Chap 4: Dịch Dương Thiên Tỉ

51 6 0
                                    


Lại là một buổi sáng bình thường yên ả như bao ngày.....

À không! Tôi xin rút lại câu hồi nãy...

-Chết! Chết! Chết! Tuấn Khải!! Áo áo áo áo của anh đâu? Arr~~ còn cái quần nữa!! Tối qua mới thấy đây mà!! Còn cái carvat...Oh no! Cuốn vở hóa đâu mất rồi?? Làm sao đây?? Trễ học! Trễ học mất!!!!~~ - Tại căn phòng ngủ của anh em họ Kim nọ. Vương Nguyên hiện đang chạy đôn chạy đáo nhốn nháo khắp nơi, miệng la hét ỏm tỏi. Cậu tàn phá, lục tung mọi thứ trước sự bất lực của hắn.

-Chưa đến nỗi trễ học đâu, vì vậy anh có thể ngưng việc tra tấn lỗ tai của em được không?- Tuấn Khải vừa thu dọn chăn màn vừa nói. Có vẻ như hắn không bị ảnh hưởng bởi sự lộn xộn từ cậu -Lại đây!

Thở dài chán nản sau khi dọn dẹp xong mớ bừa bộn mà Vương Nguyên mới càn quét qua, hắn ngoắc tay gọi cậu lại gần. Tình trạng của cậu bây giờ phải gọi là thảm hại, thảm của thảm, không có cái nào ra hồn cả.

-Quần áo đồng phục của anh mẹ treo trên móc kia kìa. Carvat cũng ở đó...- Tuấn Khải chỉ tay về phía giá treo đồ trên tường, hắn nói rồi đi đến bàn học của cậu, sắp xếp sách vở giúp một tay -Em đã bảo anh nên chuẩn bị mọi thứ từ sớm rồi mà?!

-Anh cũng muốn chuẩn bị lắm nhưng khổ nổi cứ mỗi lần chuẩn bị là anh lại buồn ngủ...-Vương Nguyên vừa nói vừa lấy quần áo trên móc xuống.Nghe xong lời cậu, hắn tự nhiên thấy cuộc đời mình ngày càng mệt mỏi.

-Anh còn có thể lười đến đâu nữa? Ngay cả...-. Tuấn Khải thở hắt, quay ra sau và theo quán tính, hắn đã gần như chết đứng tại chỗ. Đôi chân mày cũng nhíu lại một cách kiềm chế - Kim Vương Nguyên!-Tuấn Khải gằn giọng.

-Hở?- cậu vừa mặc áo vừa ngẩng đầu lên nhìn

-Làm ơn đừng đứng đây thay đồ nữa! Mau vào nhà tắm đi!

-Vào làm gì? Ở đây cho tiện! Với lại cũng có ai khác đâu? - nhìn vẻ mặt cau có khó ở của hắn, cậu bĩu môi trả treo. Tuấn Khải thề là hắn chỉ muốn đập đầu vào tường chết quách đi cho rồi.

"Tại sao người như anh lại có thể lớn đến tuổi 19 hay thế?"

.
.
.
.

.
"Nhiều lúc tôi không thể hiểu được Tuấn Khải đang nghĩ gì trong đầu nữa. Dạo gần đây cậu ấy rất hay cáu kỉnh với tôi về vấn đề thay quần áo. Chúng tôi có cơ thể như nhau, tại sao cậu ấy cứ làm quá mọi việc lên như vậy nhỉ?"

"Mà nói đến cơ thể thì..."

-Tuấn Khải à!- Vương Nguyên đột nhiên lên tiếng khi hai người đang ngồi trong xe để đến trường. Như thường lệ, Tuấn Khải vẫn sẽ trả lời mà không thèm nhìn qua người kế bên vì hắn biết, chắc chắn cậu lại đang chuẩn bị phát ngôn câu nào đó không nằm trong tầm hiểu biết của loài người.

-Chuyện gì?

-Nhìn này Tuấn Khải!- Vương Nguyên lại tiếp tục gọi. Lần này hắn đành miễn cưỡng gỡ tai nghe ra, quay sang....

...Và lại một lần nữa, Tuấn Khải cảm thấy dây thần kinh của mình như tê liệt.

-Bụng của anh dạo này nhiều mỡ quá- cậu giở áo mình lên, nhìn xuống cái bụng múp trái lê trắng muốt không dành cho con trai kia mà nói. Tuấn Khải quyết định giữ im lặng để kiềm chế.

[Edit][Longfic][KaiYuan-XiHong] TwinsWhere stories live. Discover now