Yêu em được không?

6K 347 123
                                    

A/N: hello cả nhà! Mị rất yêu thích cặp SebCiel nên vào đây viết.
Thể loại: Oneshot
Theo như mị đã tả, đây là boy x boy lên ai ko thích làm ơn quay đầu lại. Hate sẽ bị xoá!

Sáng hôm nay, trời trong xanh, không có một đám mây nào. Xanh tựa như con mắt u buồn của Ciel Phantomhive.
Cậu nằm trên giường của mình. Cậu đang ốm. Cha mẹ đã không còn để mà chăm lo cho cậu. Cậu đơn độc. Từ lâu đã quen sống thế này. Nhưng cái chết của cha mẹ, những ngày cậu bì hành hạ luôn là nỗi ám ảnh trong tim của Ciel. Rèm cửa mở để cho cậu có thể ngắm buổi sáng tuyệt vời như thế này.
Cộc cộc! Tiếng cửa vang lên.
"Vào đi!" Cậu cất tiếng khàn khàn nói. Cửa mở, cô hầu của cậu bước vào.
"Mey-Rin à. Ngươi làm gì ở đây?"
Cậu định ngồi dậy nhưng cô hầu đã đến bên cạnh và ngăn cậu
"Bocchan hãy nghỉ ngơi đi. Tôi đến đây xem cậu thế nào thôi?"
Cậu gật đầu.
"Sebastian đâu, sao hắn không đến phục vụ cho ta?"
Mey-rin ấp úng
"Dạ... anh ấy đi với người tình rồi ạ..."
Cái gì? Sebastian có người yêu? Sao cậu không biết gì cả vậy nè?
Sao tim cậu lại đau nhói lên thế này?
Là sao? Lệ dường như sắp rơi nhưng cậu kiềm chế nó vào. Cậu không thể khóc trước mặt một người hầu.
"Được rồi! Ta muốn nghỉ. Ngươi lui ra ngoài đi"
Mey-rin cúi đầu tuân lệnh. Khi cô đi rồi, Ciel mới bật khóc.
Tại sao mày lại khóc hả Ciel? Tại sao? Mày có bị điên không? Có gì đâu phải buồn? Có gì đâu phải khóc? Chẳng lẽ...
sao tim mày lại đau thế này? Sao nước mắt cứ tuôn không ngừng...? Tại sao?
Sebastian có người yêu mày phải vui cho hắn chứ? Dù gì mày cũng là chủ. Chủ đó! Mày cũng biết rằng, cho dù mày có yêu hắn, ác quỷ và con người không thể đến với nhau cơ mà?
Mày đã có hôn thê... sao lại có biểu cảm như thế này! Mày bị điên rồi Ciel!

Cứ thế, cậu tự hỏi bản thân, cậu tự trách mình. Cậu khóc đến khi mắt đỏ hoe, đến khi không còn một giọt lệ nào nữa... cậu mới ngủ...

***
"Bocchan! Ngài dậy ăn tối đi" Giọng nói ấm áp vọng vào tai của Ciel. Sao nó quen thuộc đến thế mà Ciel lại không thể nhớ ra?
Cậu muốn dậy, muốn dậy xem người đó là ai mà lại cho Ciel cảm giác này.
Quen thuộc
Ấm áp
An toàn
Và làm cho tim Ciel đập mạnh như thế này...
"Bocchan!"
Tia sáng dọi vào mắt Ciel làm cậu bừng tỉnh. Mặt Sebastian rất gần mặt cậu. Đủ gần để cậu có thể đặt trên môi đỏ của hắn một nụ hôn...
Ciel, mày đã yêu rồi! Đừng cố chối nữa... mày đã yêu quản gia ác quỷ của mày đó... baka...

"Bocchan?" Nhìn thấy mặt Ciel đỏ ửng vì xấu hổ nhưng ánh mắt lại buồn. Buồn hơn mọi ngày... nó làm cho Sebastian lo lắng. Anh không hiểu vì sao.
"Bocchan" Ciel không nói gì, cậu thích khi anh gọi cậu như vậy. Thích lắm.
"Có gì không?" Sau một hồi Ciel mới đáp lại. Sebastian nhìn cậu với một khuôn mặt đầy lo âu làm tim cậu se lại
Hắn sẽ không bao giờ đáp lại tình cảm của mày. Không bao giờ. Mày chỉ là một con mồi. Khi mày xong việc trả thù, hắn sẽ nuốt linh hồn mày, như một bữa ăn ngon lành... hắn không yêu mày đâu Ciel. Đừng ngu muội nữa!

Cậu thở dài. Đúng, hắn sẽ không bao giờ yêu cậu.
"Bocchan, ngài bị sao vậy?"
"Không có gì..."
"Ngài nói thật chứ?"
"Thật!"
Sebastian có vẻ không tin lắm nhưng cắn răng chịu đựng. Anh rất muốn biết những suy nghĩ của cậu chủ bé nhỏ nhưng anh biết, dù có cạy răng thì cậu sẽ không bao giờ nói cho anh...
"Vậy thì thưa ngài, bữa tối nay gồm có-"
Anh bị cậu cắt ngang
"Dẹp đi. Ta không ăn!"
"Bocchan, nếu ngài không ăn bệnh sẽ nặng thêm đó!"
"Ta bảo dọn đi! Ta không ăn!" Ciel quát. Sebastian thở dài
"Yes, my lord!"
"Và ngươi đi ra ngoài đi! Ta muốn ngủ!" Sebastian chỉ biết cúi đầu vâng lệnh. Khi cánh cửa đóng lại, Ciel vớ cái gối ném vào cánh cửa và hét
"Ta ghét ngươi Sebastian Michaelis!"
Lệ lại rơi...
Cậu lấy tay lau nó đi và thì thầm
"Ta ghét ngươi, tên ác quỷ ta yêu..."
***

Yêu em được không? (Kuroshitsuji fanfic) (Oneshot)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ