- Hừm?-Bạch Dương mở mắt, có chút mơ hồ nhìn quanh. Đây hình như là thời cổ trang? Đã xuyên không thành công vậy rồi sao?
Ngồi dậy, tựa người vào thành giường. Yên tĩnh đến như vậy? Càng tốt, đỡ phải phiền hà.Mai tiểu thư Mai Bạch Dương là tên của nàng sao? Hừm, 20 tuổi, tuổi thơ không tệ, có mẫu thân và phụ thân yêu quý, nhà hình như còn một vị tiểu thiếp, trẻ hơn phụ thân nàng nhiều. Nàng không thích nàng ta chút nào, suốt ngày quấn chân phụ thân, thật giống hệt hồ ly tinh!
Ấy! Bạch Dương ngạc nhiên. Đây không phải chuyện của nàng, là kí ức của Mai tiếu thư sao? Nàng nhớ được kí ức của người trước? Thật hay quá hay quá a, như vậy có phải tốt hơn không.Tiếp nào.
Phụ thân nàng, là một vị quan văn trong triều, một trong sáu vị đại thần được hoàng thượng tin tưởng nhất, gia cảnh không tệ ha.
Chỉ là, con hồ ly tinh kia mặt thiện tâm ác , dám khi dễ mẫu thân dễ tính của nàng. Ả ta ỷ mình sinh cho lão gia được một mụn con trai lập tức vênh mặt không coi ai ra gì. Phụ thân nàng bận triều chính, cai quản dân tình, mẫu thân vì vậy mà cam tâm để tì thiếp leo lên đầu ngồi. Nàng đương nhiên không chịu nổi, liền một ngày cãi với ả ta dăm ba trận, dằn chết ả!
Không ngờ, không ngờ ả ra tay thật ngoan độc, dám trộn thuốc độc trong lư hương đặc trong phòng nàng bởi biết nàng có thói quen đốt hương khi ngủ. Cứ như vậy, Mai tiểu thư nhất định sẽ chết, ả cũng không quên ngụy tạo bằng cách cắt cổ tay để người khác nghĩ nàng là tự vẫn, ha mưu mô quả mưu mô. Bây giờ Bạch Dương nàng đã sở hữu kí ức của tiểu thư kia, đương nhiên nên giúp nàng nhỉ?
Ngẫm một lúc, Bạch Dương lấy trong tủ ra một bộ khung thêu. Được, tạm thời ta cứ án binh bất động, cứ từ từ....
-Dương Nhi?
Thanh âm này, là mẫu thân nàng sao?
- Mẫu thân. - Nàng đứng dậy, ra ngoài mở cửa. - Mẫu thân.
Theo quan sát của nàng, mẫu thân rõ là một nữ nhân xinh đẹp đoan chính. Bà nay tuy không còn trẻ nhưng nhan sắc gần như chưa hề nhạt phai. Nếu nàng nhớ không nhầm thì mẫu thân chính là công chúa ngoại tộc, hoàng thượng đương triều ban mẫu thân nàng cho phụ thân. Mẫu thân khi về cũng không hề làm phách, mọi lễ nghi phép tắc của nữ nhân của Hoàng đạo quốc đều thuộc nằm lòng, cũng hoàn thành trọn nghĩa vợ chồng, đã bao lần làm phụ thân nàng nở mày nở mặt. Là cực phẩm phu nhân có một không hai. Muốn sắc có sắc, muốn tài có tài.
-Dương Nhi,con không sao là tốt rồi. Muội muội, sao muội lại nói Dương Nhi có chuyện? - Dương mẫu chợt nghiêng người nói chuyện với người phía sau. Muội muội? Vậy chẳng phải là ả hồ ly kia sao?
-Sao? Bạch Dương không sao?- Thanh âm thánh thót có chút ý vị ngạc nhiên. Một thân hình uyển chuyển bước vào phòng.
Đây khẳng định chính là ả hồ ly tinh, Lý Y Y. Nàng phải công nhận, ả ta là một nữ nhân xinh đẹp. Đương nhiên không bằng mẫu thân nàng, mãi mãi không bằng!!!!
- Bạch Dương, cô không sao?
- Ta đương nhiên không sao. Sao hả? Thấy ta không sao tâm ngươi lập tức thấy nhốn nhao khi thấy ta không sao vậy phải chăng ta phải có sao mới có thể khiến ngươi cảm thấy lòng ngươi xôn xao nhưng thật đáng tiếc ta có các vì sao phụ hộ đại ân đại đức cho lần này không sao toàn lực tai qua nạn khỏi không như ai kia trong tâm bắt đầu nhốn nháo khi thấy ta không sao phải không hả? Ta không sao thì đương nhiên phải trả lời là không sao, mà ngươi thấy ta không sao rồi tại sao vẫn hỏi ta có sao hay không? Hay mắt ngươi có sao a? Không sao là không sao chứ là gì, rõ ràng ban nãy mẫu thân đã nói ta không sao, giờ không lẽ tới tai ngươi có sao? Có sao thì nhớ sang làm nũng với phụ thân ta, kẻo ở đây không sao với có sao lát nữa ta không sao còn ngươi lại có sao bây giờ!
Trầm mặc....
- Dương, Dương Nhi, con có sao không a?- Mẫu thân nhìn nàng có chút ngạc nhiên.
-Con không sao thật mà mẫu thân. Chỉ thấy hơi đói chút thôi ạ. - Nàng cố sức nở một nụ cười bình tĩnh nhất có thể, ánh mắt đắc thắng nhìn ả hồ ly đang ngây người đằng kia.
- Vậy sao? Vậy ta xuống thiện phòng chuẩn bị cho con ít điểm tâm. - Dương mẫu cười cười, bà xoay người đi trước.
- Cảm ơn mẫu thân. - Dứt lời, ánh mắt nhìn Lý Y Y kia càng thêm khinh miệt.
- Hứ. - Trong tâm ả ta có chút loạn, rõ là gương mặt khi bị vạch trần đây mà. Ả đương nhiên biết kế hoạch thất bại, chỉ có thể lui về.
Đợi cho mọi người dần đi hết, Bạch Dương nhẹ nhàng hướng ánh mắt xuống băng gạc trên cổ tay. Bức nàng đến mức này, chắc chắn là ả hồ ly kia chứ không ai khác... Hình như nàng quên cái gì đó?...
Bên ngoài, Lý Y Y về phòng liền tức đến giậm chân. Con nhóc kia sao có thể may mắn đến như vậy aaa. Con mắt đen láy đảo một vòng, nụ cười nở dần trên cánh môi đỏ tươi.
Bạch Dương, để ta xem, tiếp sau đây xem ngươi làm thế nào!
-------- End chap 6 ---------
P/s: Phần soạn thảo đều nhờ 1 người bạn của ta ^^ thanks
YOU ARE READING
(12 CHÒM SAO)[XUYÊN KHÔNG]YÊU MUỘI HUYNH DÁM KHÔNG
De TodoTruyện cổ đại nhưng mình sẽ viết theo ngôn tình hiện đại 6 cô gái là bạn thân của nhau,nhưng xui xẻo thay bọn họ lại chết khi tuổi đời còn quá trẻ.Nhưng 1 chuyện động trời hơn bọn họ lại gặp 1 tên diêm vương bá đạo khi xuống địa ngục rồi mọi chuyện...