Vương Tử Khâm vừa nói xong những lời này, không khí trong phòng chợt lạnh lẽo bất thường, không một mảnh minh quanh chiếu tới, ảm đạm u tối vô ngần.
Lý Vị Ương cười nhẹ, mặt không đổi sắc, ngữ khí trầm tĩnh: "Nhân duyên trời định, nếu có duyên, mặc dù cách xa nhau thiên sơn vạn lý cũng có thể tương phùng. Nếu như tấm chân tình người không đổi, ngay cả khi đối mặt với hiểm họa tai ương cũng chẳng thể phai mờ, nhân duyên vốn là do trời định, giữ hay không thì tùy vào tâm tư của người. Cái gọi là thiên đạo, Vương tiểu thư là người thông minh, nên biết làm như thế nào cho phải."
Lý Vị Ương nhẹ nhàng nói mấy câu, tâm ý thánh thiện trong sáng, lý lẽ hợp tình hợp lý, nói năng trầm tĩnh đầy khí phách, dịu êm tựa làn gió xuân, khẽ khàng rót vào màng tai. Vương Tử Khâm nghĩ nghĩ, khóe miệng hiện ra nét tươi cười, nhưng lại không có chút ấm áp, thản nhiên đáp :"Quách tiểu thư có thể nói ra lời như vậy, có lẽ rất am hiểu nhân duyên trần thế."
Lý Vị Ương bẽn lẽn mỉm cười, nhất thời diễm quang tỏa tứ phía, phù hoa chói mắt: "Đây không phải là cái nhìn, mà là đạo lý thường tình."
"Ồ? Là thường tình cái gì?" Vương Tử Khâm ngồi thẳng lưng, bộ dáng tỏ ra quan tâm lắng nghe.
Lý Vị Ương thản nhiên nhìn đáp: "Người với người nếu muốn kết thành nhân duyên, xưa nay có ba biện pháp. Thứ nhất là nhất kiến chung tình, nam nữ xa lạ lại có thể kết quả xuân tình, chính là lộc trời ban ân, mệnh trung chú định. Thứ hai là do cha mẹ chi mệnh, làm mai làm mối, trước khi cưới vẫn còn chưa gặp qua, sau hôn sự ở chung rồi kết tình thêm quả. Cuối cùng là do bên cạnh nhau trong lúc khó khăn hoạn nạn mà sinh tình sinh nghĩa, lâu ngày thức khuya dậy sớm có nhau. Ba loại nhân duyên này, cái thứ nhất là do ngẫu nhiên, thứ hai là dựa vào sức người mà thành, còn cái thứ ba, chính là do thiên ý và người đồng cam cộng khổ cùng nỗ lực mà có."
Vương Tử Khâm nhíu mày đạo: "Như vậy theo ý tứ Quách tiểu thư, ta cùng Húc Vương điện hạ thuộc loại nào?"
Lý Vị Ương cơ hồ bỏ ngoài tai ý vị khiêu khích của đối phương đáp :"Đáng tiếc, chủng loại nào cũng không phải."
Vương Tử Khâm mặt khẽ biến sắc, hàm răng trắng cắn môi đỏ chu sa :"Nếu là do bệ hạ tứ hôn, cư nhiên liền thuộc loại nhân duyên thứ hai rồi."
Lý Vị Ương khẽ thở dài, tựa lưng vào ghế cẩn hoa :"Bệ hạ hôm đó chỉ hói ý tứ Húc vương điện hạ, cũng chưa từng ban ý chỉ, cho nên không thể xem là một hôn sự chính thức. Vương tiểu thư nàng chi lan ngọc thụ, danh môn khuê tú, lại là người tài sắc vẹn toàn hơn người như thế, hà tất gì phải canh cánh trong lòng như vậy?", nàng vội nuốt hai chữ hẹp hòi xuống cổ họng.
Vương Tử Khâm nghiêm mặt nói: "Bệ hạ chi ân, thân là thần tử, không thể không tuân. Hơn nữa Húc vương điện hạ không có phụ thân, bệ hạ cấp cho Vương gia một chức bậc, ý tứ của bệ hạ chẳng khác mệnh cha mẹ. Ngay cả khi không có ân chỉ thánh thượng, hôn sự này cũng được bệ hạ sớm lòng định trước."
Đáy mắt Lý Vị ương hiện lên một tầng sương lạnh :"Vạn nhất như thế nào, cửa hôn sự này đáp ứng chi mệnh mẫu phụ, làm mối hai người. Nhưng tình huống này, Húc vương điện hạ vốn đã có ý trung nhân trong lòng, Vương tiểu thư thân hậu sinh khả úy, lòng vẫn thấy an tâm thoải mái sao?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Thứ nữ hữu độc - Quyển 2 - Tần Giản
Historical Fiction----------------------------------- -- GIỚI THIỆU TÁC PHẨM -- ----------------------------------- Tên gọi: Thứ nữ hữu độc/Cẩm tú Vị Ương Tác giả: Tần Giản Thể loại: Ngôn tình, Cổ đại, Trọng sinh, Nữ cường, HE Phần 1: Đại Lịch Lí gia (từ chương 1-171...