Trong một căn biệt thự cao cấp được bật sáng đèn, từ cánh cổng lớn đi đến cửa ngôi biệt thự là một đoạn dài có khảm đá lót đường, xung quanh có trồng rất nhiều cây xanh. Trước cửa là một khoảng sân rộng với thảm cỏ được cắt tỉa mỗi ngày. Một chú chó và cô mèo đang im lặng nằm trên bãi cỏ ngắm trăng. Một tiếng động to từ bên trong vọng ra, khiến cho đôi bạn phải giựt mình, vễnh hai tai.
"Con định khi nào sẽ dọn về nhà?"
Phòng bếp thông thoáng, rộng rãi và bày trí sang trọng. Trên chiếc bàn ăn đang đặt rất nhiều dĩa, tô thức ăn và nhiều trái cây tươi như đang mở tiệc. Bầu không khí im lặng bao trùm cả căn phòng và chỉ có âm thanh sôi sùng sục trên bếp, và khói bay nghi nghút từ nồi chè.
Dì Phụng, người làm lâu năm của nhà bà Xuân đang đứng trước bếp, bên cạnh nồi chè khoai dẻo bắt mắt. Dì Phụng ngoảnh đầu lại nhìn hai người đang ngồi ở sau lưng mình, rồi quay lại tắt bếp. Tại sao chỉ ngồi xuống ăn có một bữa cơm mà cũng không xong. Tuổi của bà chủ và cậu Thái hai người cộng lại cũng trên sáu mươi, già rồi đâu phải con nít đâu mà gặp nhau là ầm ĩ. Nếu dư sức lực không biết làm gì, thì có thể san sẻ chút ít cho bà già này, không phải tốt rồi sao. Cái nhà này cũng yên tĩnh hơn.
"Quốc Thái! Con nghĩ mẹ đang đùa? nhìn mẹ đi...vẻ mặt này đang rất nghiêm túc, không hề giỡn, con lựa chọn đi...con sẽ quay về nhà hay là muốn mẹ con dọn lên chùa?"
"Mẹ! chùa là nơi thanh tịnh, mẹ để yên cho các thầy tu hành, đừng gây thêm tội ác..."
"Thằng ranh...con nói ai gây tội ác" Bà xuân với tay tới muốn đánh lên đầu ông Thái.
"Mẹ...con đã là ông chú rồi, có phải là thằng nhóc để mẹ gõ đầu mãi" Ông Thái nhanh người, né kịp nên không bị gõ vào đầu.
"Con ăn no rồi, con về trước" Ông Thái cầm ly nước bên cạnh lên uống sau đó đặt xuống, lấy khăn giấy trên bàn lau miệng và kéo ghế đứng dậy.
"Dù con có là ông già thì mẹ vẫn gọi con là thằng ranh...đứng lại nói cho xong mới được về...Thái...Quốc Thái.."
Dì Phụng cầm chén chè nóng hổi từ dưới bếp đi lên, nhẹ nhàng đặt xuống bàn và đi theo ông Thái.
"Cậu Thái! chè của dì Phụng, cậu vẫn chưa ăn...ngồi xuống đi, dì Phụng biết hôm nay cậu về nên đặc biệt nấu cho cậu, thương dì Phụng ở lại ăn hết chén chè này rồi về"
"Dì Phụng, con nghĩ là con phải về, hôm khác con sẽ ở lại ăn chè của dì, thức ăn tối nay rất ngon."
Phòng khách thiết kế sang trọng theo phong cách cổ điển Châu Âu, vật trang trí cầu kì, khung tranh treo tường, bình, tượng, rèm, thảm sàn, sofa...Ông Thái chỉ còn cách cửa lớn vài bước chân, thì bà Xuân đã đuổi tới.
Bà Xuân tức giận quát ông Thái: " Giờ con mà đi sáng mai mẹ lập tức lên chùa nhập hộ tịch cho con xem... sau này có gặp lại cũng không cần gọi mẹ là mẹ nữa." Bà Xuân giận dữ xoay người và bước thẳng lên cầu thang.
Bà chủ chỉ giỏi cái nói lẫy và trọng sĩ diện, tức giận lên là không muốn nhận người thân. Nhưng cậu Thái vừa rời khỏi nhà họ Tăng đã nhớ. Hàng ngày bắt bà phải gọi điện hỏi người của khách sạn, xem cậu đã về chưa, hôm nay bên đó nấu cho cậu món gì, cậu ăn có ngon miệng không. Xin thưa với bà chủ rằng, cậu con trai bé nhỏ của bà năm nay đã gần buốn mươi tuổi rồi, bà lo lắng như vậy có phải bằng thừa không. Dì Phụng nhìn bà Xuân đi lên lầu mà lắc đầu.
BẠN ĐANG ĐỌC
HOA SI
RomanceTên truyện: Hoa Si Tác giả: Mạc Lam Huệ Tình trạng: Đang sáng tác Lịch post truyện: Không có Nội dung truyện: "Nếu tất cả đàn ông trên đời này đều được, tại sao đó không phải là tôi?" "Bởi vì tôi là vợ của anh chú." Warning: 1/ Thể loạ...