Vương An An giống như bị sét đánh trúng, suýt nữa thì ngất đi.
Cô vội vàng lùi lại một bước, né tránh cái này nắm tay của Cố Ngôn Chi.
Nhưng Cố Ngôn Chi không có chút tự giác nào, ngược lại càng tiến gần hơn, giọng mang tình cảm nói: "Em là 'ốc đảo' trong cuộc sống của tôi...."
Vương An An méo hết cả miệng.
Muốn đạp cho anh ta một cái, hình như Cố Ngôn Chi cũng không có lỗi lớn như vậy, nhưng chỉ cần nói chuyện cùng Cố Ngôn Chi, Vương An An lại cảm thấy rất chán ghét.
Vương An An thật sự không chơi nổi trò đùa này, cô cũng không phải loại như vậy, nên Vương An An cầm đèn pin chạy lên nhà.
Mẹ cô thấy cô chạy giống như sắp chết đến nơi vậy, vội hỏi han: "An An, con đang làm gì vậy, sao lại chạy giống như bị quỷ đuổi theo vậy."
Vương An An thấy nếu không trả lời thì không xong nên nói: "Đừng nói nữa, mẹ, đúng là con vừa thấy quỷ đấy, tên Cố Ngôn Chi bị ma nhập mất rồi, lại còn nói con là 'ốc đảo' trong tim anh ta nữa!".
Vương mụ không tin vào ma quỷ, liền đi đến đánh Vương An An một cái, rồi mắng cô: "Cái con bé này, bảo con tiễn người ta lại còn lắm chuyện, nói linh tinh cái gì...."
Vương An An cũng biết chuyện này rất kỳ quái, cô u mê hồ đồ chạy về phòng ngủ, ngẩn người nhìn bức tường.
Sau khi chán ghét xong, không biết vì sao đôi mắt kia của Cố Ngôn Chi lại chợt hiện ra trước mặt cô.
Dù thế nào thì cô vẫn cảm thấy Cố Ngôn Chi vô cùng khoa trương, nhưng ánh mắt mang theo van xin kia, khiến lòng của cô không khống chế mà nhéo lên.
Vương An An buồn bực nghĩ, chẳng lẽ là do tội nghiệp anh ta, Cố Ngôn Chi giống như chú chó nhỏ làm khơi gợi mẫu tính trong người cô!
Vương An An tưởng rằng mình chạy đi như vậy, Cố Ngôn Chi hẳn là sẽ không đến nữa, nào biết ngày hôm sau, vào đúng thời điểm hôm qua, "Cố Ngôn Chi" lại tới.
Lần này hắn cũng không phải là tay không mà tới, mà là ôm một con gấu bông cực lớn.
Vương An An vừa mở cửa ra đã bị giật mình.
Cố Ngôn Chi đỏ mặt đi vào, bộ dáng kia quả thật giống như cậu trai đang trải qua tình yêu tuổi mới lớn vậy.
Nhà của Vương An An tổng cộng cũng chỉ được hơn 70 mét vuông, con gấu bông to như vậy đặt vào trong phòng khách, khiến cho Vương An An cảm thấy phòng khách trở nên chật trội hơn.
Trái lại ba mẹ Vương An An cũng bị bất ngờ, đứng tại chỗ mắt lớn trừng mắt nhỏ nhìn Cố Ngôn Chi.
Cố Ngôn Chi vừa xấu hổ lại kích động, mặt đỏ bừng, gần như là không chớp mắt chăm chú nhìn Vương An An.
Lòng bàn tay Vương An An cũng toát ra mồ hôi lạnh.
Lần này cho dù ba mẹ Vương An An là kẻ ngốc cũng nhận ra có điều kỳ quái.
Trước mẹ Vương còn cười Vương An An suy nghĩ viển vông nhưng lần này thì rất mừng rỡ, Cố Ngôn Chi này là một nhân tài, lại giàu có như vậy, loại con rể như thế này có đốt đèn đi tìm cũng không ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
Người yêu hai mặt của tôi - Kim Đại
RomanceTác giả: Kim Đại Số chương: 60 Converter: Ngocquynh520 Editor: TiêuKhang + Mèo Mỡ Nguồn edit: Sưu Tầm Nguồn eBook: cungquanghang.com