Chương 16-21

429 10 0
                                    


Vương An An nghe vậy ngẩn cả người.

Cô lớn lên trong một gia đình bình thường nhất, cũng không hẳn là luôn thuận buồm xuôi gió, nhưng so với Uông Uông, cuộc sống của cô quả thật giống như thiên đường vậy.

Cô chần chừ mãi vẫn không tìm lại được giọng nói của mình.

Một lúc sau, cô mới rụt rè nói: "Tôi là con một, cha mẹ chỉ là công nhân viên bình thường, cha mẹ để tôi ở nhà bà nội, vì bà nội đã lớn tuổi nên cha mẹ dặn tôi phải ngoan ngoãn, không gây thêm phiền phức cho bà nội.... Tôi không nhớ đã bao nhiêu lần, lúc bà nội ngủ trưa, tôi tỉnh dậy liền nằm im.... Sau lên tiểu học thì tôi có bạn, lúc tan học, cha mẹ họ đưa họ về nhà, còn mẹ tôi làm ca đêm, cha tôi lại tan ca muộn, tôi ở trong lớp làm bài một mình.... Thật ra cũng rất buồn.... May là thần kinh tôi thô, lúc ấy không để ý, giờ nhớ lại mới phát hiện, à, hoá ra mình cũng đã từng cô đơn như vậy..."

Cô cố gắng cười một cái: "Nếu phòng học yên tĩnh quá, tôi sẽ hát, hát chán rồi, tôi lại nghịch đồ xung quanh, lấy giấy ra gấp. Nếu không có giấy chơi, thì tôi nghịch mấy ngón tay... Lúc nào cũng có cách khiến mình vui vẻ..."

Cô mơ hồ nhớ lại, gặp phải những chuyện không vui liền lập tức bỏ qua.

Cô cũng không biết mình nói bậy bạ cái gì, thật ra những lời này cô muốn nói cho Uông Uông nghe, nhưng đáng tiếc Uông Uông không có ở đây. . . . . .

Cô chỉ có thể nói cho Cố Ngôn Chi nghe, nhưng vẻ mặt của Cố Ngôn Chi vẫn lạnh lùng không chút biểu cảm.

Cô không muốn nói chuyện với Cố Ngôn Chi nữa, nói với anh ta chẳng có ý nghĩa gì, Uông Uông cũng sẽ không vì những lời đơn giản như vậy mà xuất hiện. Cô khịt mũi, tự nói với mình, không sao cả, rồi Uông Uông sẽ xuất hiện lại thôi.

Cô im lặng không nói gì, chỉ là sau khi ra khỏi căn phòng, cô có chút bất an nên không để ý thùng giấy chưa đóng hẳn.

Nhưng số cô cũng quá đen, đúng lúc ấy có một cơn gió thổi qua tuy không lớn lắm. Dù sao trời mùa hè có gió cũng là chuyện rất bình thường. Nhưng có thể vì sơ xuất, cuống vé xem phim trong hộp giấy bị gió thổi bay ra ngoài.

Đây chính là bảo bối mà Uông Uông rất quý trọng!

Vương An An hốt hoảng, vội vàng chạy theo. Cũng may là gió không lớn lắm, cho nên cuống vé nhanh chóng rơi xuống, chỉ có điều nó rơi vào một chỗ không được ổn cho lắm.

Rơi vào đúng cái lồng chó kia.

Cái lồng đó rất lớn, thanh sắt bao quanh cũng phải to bằng ngón tay cái.

Vương An An bực mình vô cùng. Cô không phải là người sợ chó, nhưng hai con trong sân nhà Cố Ngôn Chi lại khiến người ta cảm thấy nguy hiểm, nhất là ánh mắt dữ tợn của nó.

Thật may lúc này hai con chó đều đang ăn, vừa ăn vừa gầm gừ, rất đáng sợ.

Cô sợ thì có sợ, nhưng trong lòng vẫn ôm chút hy vọng. Chỉ cần thò tay một cái là có thể lấy được cái cuống vé kia rồi, hơn nữa còn có song sắt cơ mà, không phải chỉ là con chó to hơn bình thường một chút thôi sao.

Người yêu hai mặt của tôi - Kim ĐạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ