Cô biết, cuộc sống an nhàn của mình cuối cùng cũng đã kết thúc. Giờ là lúc cô phải làm chút gì đó cho gia đình này.
Ngày nghỉ cô về nhà, không ngờ Diêu An Nhiên lại quỳ gối trước mặt cô, sâu sắc sám hối, tha thiết cầu xin.
Bọn họ ôm nhau bật khóc. Cô không trách mẹ kế, bà ấy đối xử với cô không tệ. Hơn 8 năm qua bà đã tận tâm tận lực giúp đỡ ba cô, chăm sóc ngôi nhà này.
Cô phải lấy Văn Trạch.
Thành thật mà nói cô không thể hiểu nổi sao Văn Trạch lại quyết định như thế.
Sau này cô mới biết, cô không phải là món quà tặng kèm cho Văn Trạch, mà là nhà họ Lạc muốn dựa vào gia thế của người ta để cứu mình. Văn Trạch bù đắp vào những sơ hở và thiếu sót của Lạc thị để giảm bớt hình phạt cho Lạc Bỉnh Hằng. Sau này Lạc thị sẽ được sáp nhập vào Lang Hoa.
Văn Trạch chính là Văn Trạch. Không hổ danh là doanh nghiệp trẻ tuổi một tay phấn hưng lại đại nghiệp Lang Hoa. Anh biết rõ vấn đề của Lạc thị là do Lạc Bỉnh Hằng nhất thời sơ suất mới dẫn đến nguy cơ ngày hôm nay. Một khi qua được việc này, có thêm Lang Hoa hỗ trợ, nhất định sức sống của Lạc thị sẽ là vô hạn.
Lạc thị vừa mới giành được quyền hợp tác đặc biệt với tập đoàn LK của Mỹ. Quyền hợp tác đặc biệt này đối với Văn Trạch mà nói lại càng là báu vật vô giá, nó sẽ giúp Lang Hoa chiếm lĩnh toàn bộ thị trường Trung Quốc cũng như gia tăng thị trường quốc tế.
Thật ra từ lúc cô biết mình phải lấy Văn Trạch mãi đến cả tháng sau cô vẫn chưa gặp lại vị hôn phu tương lai này. Có lẽ do anh quá bận rộn, cũng có thể anh muốn để cả hai hưởng thụ khoảng thời gian độc thân sau cùng.
Trong vòng nửa tháng nay, cô bận rộn chăm sóc ba mình đang nằm trong bệnh viện được bảo lãnh sau cuộc thẩm tra. Cô và mẹ kế quyết định trước hết, cứ giấu ba chuyện này.
Chỉ hy vọng mọi chuyện đều suôn sẻ, ba cô có thể vượt qua áp lực tinh thần cực lớn cũng như sự dày vò của thân thể.
Về sau, Lạc gia trên vai cô đều dựa vào Văn Trạch. Bên ngoài đồn đại nói Lạc Bỉnh Hằng là một con sâu làm rầu nồi canh. Lạc gia là con châu chấu hút khô Lang Hoa.
Đối với những lời đồn đãi này, Văn Trạch không có bất kỳ phản ứng nào, anh không tiếp nhận bất cứ cuộc phỏng vấn nào từ giới truyền thông...
Lạc Thưởng Nhi nhướng mắt nhìn anh.
Văn Trạch vẫn thoải mái ngồi trên sofa cách đó vài thước, nhàn nhã lịch thiệp xem tạp chí Kinh tế và Tài chính. Đầu anh hơi cúi, chân mày sâu rậm.
Nhìn từ góc độ này, gương mặt anh rất hiền, sóng mũi cao thanh tú, vài sợi tóc phủ trên cái trán trơn bóng, ngón tay thon dài của anh lật tạp chí, dưới chân mang đôi giày tây. Anh tựa đầu vào sofa, dáng vẻ ung dung như thể người ngày mai đi đăng ký kết hôn với cô, kết thúc thời kì độc thân vàng son không phải là anh vậy.
Lạc Thưởng Nhi nhịn không được, lên tiếng phá tan bầu không khí yên tĩnh:
- Văn... Văn tiên sinh.
Văn Trạch ngẩng đầu, vẻ mặt hơi kinh ngạc.
Hôm nay, sau nhiều năm, cuối cùng cô lại một lần nữa mặt đối mặt với anh. Đường nét trên gương mặt anh sắc sảo nhưng không cứng ngắt, làm người ta cảm thấy anh không mặn không nhạt. Dù giữa hai người có chút khoảng cách, nhưng cô vẫn phát hiện ánh mắt anh rất đẹp, sâu hút như một đầm nước, tựa như có ma lực có thể hút người khác vào trong đó.
Cô không dám nhìn thẳng vào mắt anh, anh quá bắt mắt.
Văn Trạch hắng giọng một cái:
- Em thống nhất xưng hô một chút, đừng gọi lung tung như vậy. Ít nhất em cũng đã từng xưng hô với tôi gần gũi hơn như thế vài lần.
Lạc Thưởng Nhi cũng không khẩn trương, cô hơi nghiêng người về phía trước hỏi:
- Vì sao chú muốn lấy tôi?
Dường như Văn Trạch không ngờ rằng Lạc Thưởng Nhi sẽ hỏi vấn đề này, chần chờ một chút, anh nghiêm mặt nói:
- Nhiều năm tôi bôn ba vì sự nghiệp, nay cũng đã đến tuổi thành gia lập thất. Có người đưa đến tận cửa tất nhiên tôi sẽ nhận.
Lạc Thưởng Nhi cảm thấy thật khó tin:
- Chúng ta còn chưa nói với nhau được câu nào. Làm sao chú biết tôi là dạng coi gái gì? – Lý do như thế nghe rất miễn cưỡng, hay nói chính xác hơn là rất hoang đường.
Văn Trạch mỉm cười, cô lại nhìn thấy hai cái lúm đồng tiền sâu húp kia. Anh bỏ quyển tạp chí trên tay xuống, nhìn cô:
- Vậy thì em muốn thế nào? Có không ít những người yêu nhau hơn 10 năm mà vẫn không thể nắm tay nhau đi đến hết cuộc đời đó thôi – Sắc mặt anh cực kỳ nghiêm túc – Con người của tôi thích đánh cược. Em nói tôi không biết em thuộc dạng con gái nào, thật ra cũng không hẳn... Có lẽ tôi đã sớm biết...
Lạc Thưởng Nhi thấy Văn Trạch như có như không khẽ lắc đầu, nói giọng đầy thầm ý. Cô nghi ngờ, nhưng không hỏi lại nữa, vì lúc này dì Hứa thông báo bữa tối đã chuẩn bị xong.
Cô nghĩ: 'Rốt cuộc thì anh là người như thế nào?'
BẠN ĐANG ĐỌC
CÔ BÉ NGỐC CỦA TÔI
Novela JuvenilBên ngoài có tiếng mở cửa, Lạc Thưởng Nhi ngồi trên sofa giật mình bật dậy, lễ phép đứng qua một bên trong căn phòng khách rộng như sân bóng rổ. Văn Trạch tao nhã bước đến, thân hình cao to đứng cách cô một khoảng không gần cũng không xa. Vì ngược s...