Mơ.

389 77 6
                                    


Gã rất thích mơ.

Mơ về em, mơ về vùng trời nắng gắt hay đại loại là vùng chiều cam nhạt. Hết thảy gã đều muốn mơ.

Nhưng dạo này gã không còn mơ nữa.

Chẳng hiểu vì sao mỗi sáng dậy trong gã chẳng còn đọng chút tàn dư nào của cơn mơ. Một chút cũng không.

Gã ghét cảm giác đó.

Ghét đầu óc gã trống rỗng mỗi sáng. Và không tồn tại em.





Nhưng em ơi, Seokjin của gã ơi, em biết không, em đi mang cả cơn mơ gã theo.

Ngày gã chết tâm vì em cũng là ngày giấc mơ không bên gã nữa.

Gã không còn người mơ mộng, không còn người có thể nhung nhớ trong hằng đêm, không còn người gã nhớ đến vào những sáng mơ. Trưa gắt. Chiều nhạt. Và tối lặng.

Không còn.

Không còn.

Gã chẳng tin vào cái gọi là yêu suốt kiếp. Suốt đời. Gã không tin.

Vậy nên gã chấp nhận buông em ra, buông em khỏi đời gã.

Bởi có níu kéo, mắt em cũng chẳng còn bóng gã, thân em cũng chẳng còn vương mùi gã. Và tình em cũng chẳng còn dành riêng cho gã.





Vậy.

Gã thả em đi, trả em về vùng trời mơ tuyệt đẹp mà gã lần đầu thấy em.

Mong nhớ em thao thức, yêu em trong những đêm dài, gã trả em.

Em trả gã lại tình. Vị tình mang mùi nhạt nhòa, hương tình chẳng chút ngọt ngào thuở đầu, bóng tình cũng theo em mà tan vào hư không.

Gã không còn mơ nữa.

Không còn.

Nhưng gã khao khát được mơ, tựa gã kháo khao em vô ngần.




Gã từng hỏi em rằng :

" Em có thích mơ không?  "

Em cười nhạt nói :

" Không. Em không thích mơ những giấc mơ phù phiếm, tựa sương khói ấy. "

Lúc ấy gã đã nhìn em rất lâu, cất lên chất giọng trầm, u màu của mình :

" Anh thì lại thích mơ, vì trong mơ ấy, dù phù phiếm, sương khói ra sao, vẫn là luôn có em bên anh. Mãi không lìa xa. "

Vậy nên em đi, mang theo sự phù phiếm, sương khói nơi cõi mơ, tan ra từng mảnh.

21042017

NamJin - MơNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ