8
Để ăn bữa tối nay, họ chọn một hiệu thịt nướng đơn giản. Ăn xong, Ian kể về những con ngựa vừa tậu và những chương trình dự kiến của chàng về miền Scotland. Rồi, nhân một lúc ngưng lại ngắn trong cuộc trò chuyện, Diana tuyên bố:
- Mai tôi sang Paris, sau đó xuống miền Nam nước Pháp. Nơi đầu tiên tôi đến thăm sẽ là nhà của bà Violet Longden.
Thấy Ian chăm chú lắng nghe, nàng nói tiếp.
- Tôi hy vọng Ronald hiện đang có mặt ở đó. Hầu như năm nào vào dịp này anh ấy cũng đến đó nghỉ.
Ian không bị cắn câu.
- Thú vị đây, - chàng chỉ nói thế.
Trông Diana hôm nay tuyệt đẹp, tuy có vẻ hơi mỏi mệt đôi chút. Mùa hè vừa qua, do nàng quá tận hưởng vui chơi , nàng đã kiệt sức. Mắt thâm quầng và nước da xanh lướt đến mức chưa bao giờ Ian thấy nàng như thế. Chính vẻ mỏi mệt đó lại thích hợp với nhan sắc nàng, chỉ có điều nàng bôi lông mi quá đen và dùng son môi quá tươi, trông hơi đàng điếm. Nước da nàng đã rất đẹp rồi, giá cứ để tự nhiên lại tốt hơn, nhưng giống như con cừu non khờ khạo, nàng bị những người được coi là "chuyên gia" về trang điểm xui dại.
Nghĩ đến cô gái Jean Ross ở quê, Ian so sánh cô ta với Diana. Chàng thầm nghĩ, cô ta trông sẽ ra sao nếu kẻ mắt, đánh son như Diana và cũng mặc áo quần đắt tiền như nàng? Ian rất ghét mọi thứ gì tô vẽ giả tạo đặc biệt là tô vẽ lên mặt. Ý nghĩ này bắt nguồn từ một chuyện chàng gặp ở Ai Cập. Hôm đó Ian dang trên đường công cán, dừng lại nghỉ chân ở thị trấn Louqsor nằm giữa sa mạc. Hôm đó cùng đi với Ian có một chàng trai mới ở Anh Quốc sang.
Tony Tyson là một thanh niên dễ mến. Cậu ta nghỉ ở đây với Ian vài ngày trước khi trở về Anh, nơi cha cậu ta có một xưởng máy tại cảng Manchester. Vì còn quá trẻ, cậu ta chưa giao du mấy với ai, và Ian hứa với cha cậu ta là sẽ trông nom cậu trong chuyến hành trình này. Cha cậu, ông Tyson đã giúp Ian một số việc và chàng rất vui thấy có thể đền đáp ông được phần nào. Cậu Tony rất dễ thương và Ian thầm nghĩ sẵn sàng làm mọi ths để giúp cậu ta.
Sau vài ngày thăm viếng các ngội mộ cổ và đền đài, họ chơi quần vợt ở vườn cây của Cung điện Winter, hoặc dạo chơi bằng xuồng máy trên sông Nil. Nhưng thứ lôi cuốn Tony nhất là người thổi kèn rắn hổ mang, loại người đã nổi tiếng trên thế giới và là "đặc sản" của các nước phương Đông. Người này dẫn Ian và Tony đến khu vườn bỏ hoang của khách sạn Grand, bị phá hủy hoàn toàn do một vụ hỏa hoạn cách đây vài năm. Đến đó, người này lấy trong thùng ra hai con rắn hổ mang và một con bọ cạp rồi thôi miên cho chúng làm trò. Ông ta là người điều khiển rắn thật sự, nhưng để buộc ông ta phải chứng minh "quyền phép" của mình, Ian và Tony đưa ông bằng xe hơi ra giữa sa mạc, cách xa nhà ông ta hàng chục dặm rồi mới yêu cầu ông ta tiến hành phép lạ. Ngày lập tức Ian phát hiện ra bốn con rắn và đắc thắng đem chúng về thị trấn Louqsor.
Nhưng Ian không may có việc quan trọng phải về thủ đô Le Caire gấp. Chàng ở đó hai mươi tư tiếng đồng hồ và lúc quay trở về Louqsor chàng phát hiện ra là Tony đã làm quen với một phụ nữ. Bà ta thuộc loại dùng phần lớn thời gian của mình ở phương Đông, lang thang hết khách sạn này đến khách sạn khác để làm quen với đủ loại người. Mái tóc màu sậm của bà ta kẻ ngôi chính giữa, khiểu như tóc Đức Bà Đồng Trinh. Lông mi bà dài và đen nhánh, hai má xanhh lướt được thoa sáp rất dày và khéo. Cặp môi bà bôi son sặc sỡ đến mức trông như son đỏ, Ian nhìn rất khó chịu nhưng kiểu môi đó lại quyến rũ được mấy cậu trai tơ.
