Như thoả thuận, tôi được thả về biển, một mạch cố gắng bơi nhanh về ngư tộc cung bằng cái đuôi sớm đã bị huỷ hoại nặng nề của mình.
Tôi nhất định phải tìm tiểu thúc, nói với thúc ấy câu xin lỗi, bảo thúc ấy phải trốn đi.
Tôi thật quá ích kỷ...
Điều đầu tiên khi tiểu thúc nhìn thấy tôi chính là đau lòng chau chặt mày lại. Ông ấy rất thương yêu tôi từ nhỏ cho tới bây giờ vẫn vậy. Thế mà tôi lại phản bội ông ấy.
"Tiểu Lý, cháu tại sao lại không nghe lời tộc trưởng ..." lời trách cứ ấy cũng như thúc đang trách bản thân mình năm xưa vậy.
"Tiểu thúc ! Cháu thật sự rất đau !"
Tôi nói đều là thật, tôi yêu thương người đó cũng là thật, toàn bộ đau đớn người đó gây ra cho tôi cũng là thật.
Đêm ở đại dương chưa bao giờ tịch mịch như thế, tôi không ngủ được trong chính ngôi nhà của mình - nơi mà đáng lẽ tôi thuộc về.
Tôi hèn mọn nhớ đến ấm áp từ thân nhiệt của Ôn Hải, vòng tay của anh ấy, tấm lưng vững chắc của anh ấy khi cõng tôi leo từng bậc thang trong nhà trọ.
Lại một lần nữa tôi tự hỏi, anh ấy thế nào rồi ? Cuộc sống của anh ấy không có tôi sẽ buồn chán hay càng hạnh phúc hơn.
Có lẽ chẳng có ai cảm thấy hạnh phúc khi bị ràng buộc cả.
Tôi chợt nhớ tới khi mình vừa tới nhân giới, tôi hỏi anh...
"Ở nhân giới, cái gì gọi là 'tạm biệt' ?"
"Là lời chào, có ý nghĩ là tạm thời cáo biệt, lần sau gặp lại !"
"Vậy còn 'vĩnh biệt' ? 'Vĩnh' trong 'vĩnh kết đồng tâm' sao ? Như vậy là ly biệt nhưng trong lòng vẫn nhớ về nhau à ?"
Khi ấy, Ôn Hải chỉ cười rồi xoa đầu tôi, cái gì cũng không giải thích, anh ấy rời khỏi nơi đó rồi đem tới cho tôi một bát mì lạnh. Anh ấy nói
"Sau này đừng hỏi mấy câu kỳ quái như vậy, ' vĩnh biệt' căn bản là từ mà cậu không cần dùng tới, vậy nên cũng không cần biết !"
Hoá ra là như vậy, tôi trước khi đi quên mất còn chưa nói với anh ấy lời vĩnh biệt, để anh ấy biết rằng cho dù có xa cách bao nhiêu thì lòng tôi vẫn luôn có anh ấy !
---------------------------------Vô vọng, tôi thực sự không biết phải làm thế nào nữa.
Tôi muốn đi tìm An Lý Tư nhưng mà cậu ấy đã sớm được bọn người kia thả về biển.
Khi đẩy cậu ấy ra xa khỏi mình, tôi rốt cục là đang nghĩ cái gì chứ ?
Có lẽ do tôi chưa chấp nhận được sự thật rằng có một nam nhân ngư khác thích mình, thời khắc cậu ấy nghĩ rằng tôi đã ngủ mà hôn trộm lên môi tôi, tôi rõ ràng đã rung động. Vậy tại sao tôi lại khủng hoảng ? Vì sao lại trốn chạy ?
![](https://img.wattpad.com/cover/106693551-288-k676098.jpg)