Về nước.

1.4K 61 0
                                    

Trong một căn phòng sang trọng có một cô gái đang ngủ ngon giấc bỗng bị tiếng chuông điện thoại làm cho tỉnh giấc. Nhấc máy lên nó không khỏi giận giữ:

"Biết phá giấc ngủ của người khác là vô duyên lắm ko hả" . Nó mắng như tát nước vào màn hình điện thoại.

"Yeonie, anh xin lỗi. Anh ko biết em đang ngủ" . Người đầu dây bên kia nhẹ giọng nói.

"Kookie à, em nhớ anh muốn chớt". Giọng nó dịu đi nhiều khi anh gọi cho nó.

"Anh cũng nhớ em, bao giờ về nước?"

"Hôm nay em về, hoàn thành xong là em đc nghỉ 2 tháng để nghỉ ngơi. Em dự tính chuyển qua nhà anh ở đây."

"Được rồi. Chiều anh ra đón em nha. Ngoan ngủ tiếp đi. Hôm nay về liền chuyển qua nhà anh oki."

"Hì hì! Bye oppa. Yêu anh moa.". Nó nói rồi hôn qua điện thoại. Cúp điện thoại liền úp mặt xuống giường ngủ tiếp.  Ngủ một mạch đến trưa mới bắt đầu mò dậy để thu don đồ đạc, làm vscn. Vừa xong liền hấp hối chạy nhanh ra sân bay.

......sân bay quốc tế......

Máy bay vừa đáp xuống nó phi như tên lửa ra chỗ sân chờ. May là nó lập ra kế hoạch là về muộn hơn lời thông báo để đỡ các fan vây quanh. Nếu như thế chắc đến tối cô mới lết được về nhà.
Tìm bóng dáng quen thuộc mãi cũng thấy lên nó chạy rất nhanh. Nó là tâm điểm chú ý của mọi người vì hôm nay stylist của nó hơi có vấn đề về trang phục. Mặc váy mà chạy như bay nên mới đc mọi người để ý.
Vừa thấy anh nó chạy đâm thẳng vào người anh mà ôm.

"Nhớ oppa lắm nha". Nó dụi dụi khuôn mặt trong lồng ngực của anh.

"Oppa cũng nhớ Yeonie". Anh xoa đầu nó.

"Yeonie đi có mệt ko, anh đưa về nhà nha"

"Em vẫn khỏe nha. Vẫn muốn đến chỗ của anh chơi hơn"

  "Được. Mà ko chỉ đến chơi em còn muốn gặp ông anh lùn của e ý gì?"

  "Chỉ anh hiểu em". Nó ngẩng mặt lên cười. Rồi anh và nó vào trong xe. Vừa ngồi yên vị bên cạnh anh nó đã nhoài người ôm lấy anh rồi.

  "Ngoan, đừng nháo để anh lái xe"

  "Em nhớ anh". Nó nói.

  "Anh biết. Ngoan ngồi thẳng lên ko thì chợp mắt nghỉ ngơi chút đi."

Nó cũng nghe lời mà ngồi im ko quấy nữa, dựa người vào ghế nhắm mắt liền ngủ luôn.

.....30' sau.....
Xe đã dừng anh nhìn thấy nó ngủ ngon qúa nên cứ thế bế nó lên phòng làm việc bằng nối tắt. Đặt nó vào phòng ngủ trong phòng làm việc đắp chăn cẩn thận rồi quya ra xử lý nốt đống việc.
Gần đến chiều nó mới thức, bước rón rén nhẹ nhàng đi ra đằng sau anh mà ôm cổ, hôn nhẹ lên má anh.

"Em dậy rồi sao". Anh kéo nó về đằng trước để nó yên vị ngồi trong lòng mình.

"Ừm". Nó gật đầu rồi lạ dựa vào người anh nhắm mắt tiếp.

"Em vẫn mệt sao ko ngủ tiếp đi"

"Em đâu phải heo đâu. Nếu ngủ thì em muốn ôm anh cơ"

"Em là heo thì anh sẽ nuôi em thành siêu heo luôn". Anh cười cười.

"Hì hì."

"Ngoan, ngồi im anh làm song sẽ đưa em về"

" vâng"
Nó ngoan ngoãn nghe lời. Lại ngủ tiếp.
.
.
.
.
.

.
.
.
...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Bảo Bối Của Tổng Tài.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ