Dần dần LCK đã đi đến hồi kết, lúc bấy giờ bạn nhỏ của chúng ta mới thật sự là một SKT Peanut đúng nghĩa. Không còn cảm thấy lạc lõng cô đơn khi không có ROX bên cạnh, không còn vì ROX mà phân tâm trong các trận đấu, càng mạnh mẽ hơn động viên Kuro và Prayrilla khi họ dừng chân ở playoff,... Và cậu cũng quen với việc có Faker bên cạnh.
Trận đấu giữa kt và SSG vừa diễn ra và kt xuất sắc dành chiến thắng 3-0 trước Á quân Thế Giới 2016 để bước vào trận chung kết.
"Hôm nay các chú làm rất tốt, anh rất tự hào về các chú!", HLV Lee dõng dạc.
Mọi người trong bàn xôn xao cười nói rôm rả, chỉ trừ Smeb ngồi lo lắng về trận đấu sắp tới. "Wangho, anh hi vọng hai chúng ta sẽ không phạm phải một sai lầm nào..."Tàn cuộc, ai nấy đều say mèm trừ Deft không thích uống và Smeb không uống nhiều mấy. Trên đường về, Smeb bắt gặp bóng lưng nhỏ bé ngồi co ro bên bờ sông Hàn đón những đợt gió lạnh vào người.
"Wangho?", Smeb tách khỏi đám người kia bước đến bên cậu.
"Mình ghét nơi này! Ở đây không ai thương mình cả, Kyungho rời bỏ mình, Senpai cũng không thương mình... thật muốn đi khỏi chỗ này cho xong!!", Peanut không nghe Smeb gọi, vẫn tiếp tục đạp lên bậc thềm trút giận.
"Wangho! Em bị sao thế?", Smeb bất ngờ.
"Kyungho?", bây giờ cậu mới ngộ ra là Smeb đã đứng phía sau cậu được một lúc.
"Nói anh nghe, Sanghyeok đã làm gì em? Hả? Mà em phải ra đây ngồi một mình thế này?!", Smeb tức điên.
"Không có gì đâu...", cậu xua tay.
"Đến cả anh bây giờ em vẫn còn có chuyện muốn giấu sao Wangho? Em nói em yêu anh mà, lúc anh rời ROX em đã rất giận anh cơ mà?", nghía thấy dưới chân cậu có vài lon bia đổ ngổn ngang anh chắc đã có chuyện rồi, vì cậu chưa bao giờ bỏ ra ngoài uống một mình cả.
"Thật ra... em...", cuối cùng thì cậu cũng chịu kể hết mọi chuyện.
"Chết tiệt! Lee Sanghyeok!!", Smeb cõng con mèo say bia đến chỗ cậu đã nhìn thấy Faker cùng người con gái kia.
Quả thật, trước mắt Smeb bây giờ là một Faker vô cùng bảnh trai đang ôm hôn tạm biệt người con gái ấy, rất tình cảm. Như chỉ đợi cô ta đi vào trong, Smeb để Peanut đứng xuống rồi bay thẳng đến đấm Faker một phát. Khóe miệng Faker rách một chút, máu bắt đầu rỉ ra.
"Có chuyện gì?", Faker hơi bất ngờ với cú đấm của Smeb.
"Còn hỏi nữa à? Trước đây tôi đã bảo cậu thế nào? Mà bây giờ Wangho lại ngồi một mình vừa uống bia vừa khóc thế hả?", Smeb nổi máu chó.
"Tôi đang định tìm anh để nói về chuyện này đây..."
Peanut chứng kiến cảnh người mình yêu lao đến đấm Faker như một tên điên nhưng người cậu bây giờ ngoài việc chỉ có thể đứng vững trên mặt đất thì cũng chẳng chút sức lực nào để đến can ngăn nữa. Lúc nổi giận, trông Smeb còn đáng sợ hơn Faker chục lần. Cũng phải, một người hâm hâm dở dở, lúc nào cũng cười nói vui vẻ mà phải nổi giận thì đến cái kết cũng không dám nghĩ, chỉ thương cho kẻ nào đã lỡ đắc tội.
Peanut dùng chút sức lực cuối cùng để bước đến chỗ hai người kia. Cậu đã quá tin tưởng vào Faker nhưng những gì cậu thấy đã làm chính cậu tổn thương. Bất giác cậu nép mình phía sau Smeb và ôm chặt cánh tay anh tỏ vẻ sợ hãi nhìn Faker.
"Anh xin lỗi... là do anh đã quá vội vã với cảm giác của mình...", Faker xuống giọng nhìn cậu.
"Không đâu... do em quá tin tưởng vào người khác...", Peanut nhỏ giọng cúi mặt, Smeb gỡ tay cậu đặt vào lòng bàn tay mình, nắm chặt.
Faker không hẳn có lỗi trong chuyện này. Ai cũng biết rồi sẽ có lúc Quỷ vương chán game và lập gia đình để tận hưởng phần đời còn lại. Chỉ trách sao thứ tình cảm đó lại đến sớm quá vậy, để bạn nhỏ vô tội này phải chịu tổn thương như thế. Tình cảm trong anh bây giờ rất mơ hồ, đến cả anh còn không thể xác định được."Tôi thành thật xin lỗi, Kyungho! Nhưng tôi hứa sẽ không để Peanut gặp chuyện đâu..."
"Cậu cứ về trước đi, tôi sẽ đưa Wangho về sau", Smeb nóng giận nhưng anh luôn sẵn sàng cảm thông cho người khác nếu họ biết nhận lỗi, "tôi cũng xin lỗi cậu về cú đấm lúc nãy, tôi có hơi mạnh tay, hi vọng cậu không để bụng".
"Không sao, tạm biệt".-------------------------
"Tình hình của cậu ấy đã khá hơn nhiều rồi, hi vọng sẽ sớm tỉnh lại...", bác sĩ khám xong quay ra nói với Kuro.
"Cảm ơn bác sĩ...".Chiều hôm đó...
"Ah, mình làm sao thế này... cả người tê cứng, đau đầu quá...", Peanut tỉnh dậy, đầu đau như búa bổ. Cậu cố gắng bước xuống giường.
"Nhóc tỉnh rồi đấy à... ăn tí cháo đi...", Gorilla bước vào phòng.
"Em bị làm sao thế ạ?"
"Nhóc ốm ba ngày liền rồi, hôm qua còn xỉu nữa", Gorilla vừa kể vừa đút cháo cho Peanut.
"Thế... Kyungho hyung đâu rồi?"
"Bên kt vừa gọi nên cậu ấy ra ngoài rồi...", Gorilla thở dài.
"Sao cơ? Chẳng lẽ hyung ấy muốn rời bỏ em lúc em ốm thế này sao?"
"Em đừng trách cậu ấy, đáng lẽ bây giờ bọn anh đang ở nhà cả rồi. Lúc cậu ấy đến đây lấy vài thứ thì phát hiện em bị ngất nhưng không dám đưa em đến bác sĩ vì biết em ghét mùi bệnh viện nên ở lại đây suốt 3 ngày qua. Hôm nay bên đó liên lạc với cậu ấy nên mới gọi anh và Seohaeng sang chăm em đó chứ..."
Ăn xong, Peanut nằm xuống giường lấy điện thoại dạo SNS."Tui dìa gòy đeiii~", Smeb cởi áo khoác móc lên giá.
"Hyung!", Peanut nghe tiếng Smeb liền nhanh chân đi ra phòng khách.
"Wangho ahh... em tỉnh rồi sao?", Smeb ngạc nhiên bước đến ôm chầm lấy cậu.
"Anh... sẽ đi thật sao?", Peanut thủ thỉ.
"Hôm nay đã quyết định rồi...", Smeb cười ngầm.
"Đồ xấu xa, anh đi luôn đi ><", cậu đẩy anh ra nhưng sức người bệnh không ăn thua gì.
"Anh đã bảo anh đi đâu, đồ ngốc ạ", anh cười hiền đưa tay xoa đầu cậu.
"Thế... anh sẽ không đi?", bị Smeb trêu đến ứa nước mắt, cậu đấm vào người ai mấy cái cho bỏ tức.
"Không đi, nếu chúng ta tiếp tục như bây giờ thì việc có nhà tài trợ chỉ là vấn đề thời gian thôi, và anh sẽ luôn ở bên em".
Peanut trơ người ra, Smeb thấy vậy lợi dụng thời cơ tìm đến đôi môi cậu, một nụ hôn không quá sâu nhưng cả hai đều cảm nhận được vị ngọt của nó. Peanut trong giây lát bị hóa thành một đứa trẻ đưa tay ôm lấy Smeb, đầu liên tục dụi vào ngực anh. Smeb cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của cậu, nó đủ ấm để anh ôm giữa thời tiết Seoul lúc đêm về."Kyungho ah, em đã gặp một cơn ác mộng dài đó...", Peanut nằm trong vòng tay Smeb thủ thỉ.
"Em đã gặp những gì?", Smeb phê Peanut hỏi.
"Anh đã đấm Senpai rách cả miệng, rồi cõng em đi dạo cả buổi trời blo blahhh", Peanut kể cho anh nghe về giấc mơ của cậu.
"Anh đã làm vậy thật sao?", Smeb bật cười.
"Đúng đó, lúc đó trông anh rất là côn đồ nha, nhưng ngon zai lắm", cậu cười tít mắt tiếp tục kể, nhẹ nhàng rồi chìm vào giấc ngủ..."Trước đây là anh yêu em, bây giờ là anh yêu em và sau này vẫn là anh yêu em. Điều đó là vĩnh cửu, không gì có thể thay thế được. Tuổi trẻ của anh là dành cho em, tất cả những gì anh có đều dành cho em, chỉ mình em thôi... Han Wangho! Anh yêu em!"
______________________________
Poor Faker ~.~" fic đầu tay viết thế này thôi~~ bắt đầu ôn thi roài, quyết tâm qua thi có fic mới cho các thím~~ bai baii~ hẹn các thím ở những "dự án" sau~~ cảm ơn các thím đã đọc *bắn tim*
BẠN ĐANG ĐỌC
우리 솔직 사랑 - Our True Love
Fanfictionaigoo, đọc PeanutFaker riết rồi quên mình chèo PeanutSmeb luôn =)) mục đích toi viết cái này là vì chả ai viết PeanutSmeb cho toi đu cả T^T văn vẻ thì không gọi là hay ho gì nhưng kệ, có chỗ để trí tưởng tượng bay xa là ok roài :'3 vì toi chỉ mới bắ...