Xem mắt ở thời đại này có thể nói là một chuyện vô cùng lạc hậu. Thế nhưng đồng chí thiếu tá của chúng ta vẫn phải thực hiện việc đó. Nguyên nhân là do Lục phu nhân nôn nóng chuyện hôn sự, đồng chí thiếu tá này đã hai mươi tám tuổi vẫn chưa có ý định kết hôn.
Lục Nam xuất thân trong một gia đình quân nhân chuyên nghiệp, từ ba đời trước đã có người tham gia quân đội. Từ nhỏ, hình ảnh người quân nhân của cha và ông nội đã in sâu vào trong đầu Lục Nam, khi làm hồ sơ thi đại học anh không do dự liền đăng kí quân đội, mặc cho Lục phu nhân to nhỏ không muốn anh theo.
Trở về trong trận diễn tập ở miền Bắc, Lục Nam nghỉ ngơi chưa được một ngày liền bị Lục phu nhân kéo đến tiệm cà phê xem mắt. Nghe đâu đối tượng chính là con gái của một người bạn cùng làm ăn với bác cả.
Vốn là người ít can thiệp vào đời sống riêng tư của con cái, Lục đại tướng cũng không mở lời. Chẳng qua Lục phu nhân ngày đêm nhai đi nhai lại chuyện này bên tai, ông đành mở miệng khuyên Lục Nam một tiếng. Đồng chí thiếu tá mặt nhăn đến cực điểm:
- Mẹ, con không đi. Con chỉ mới hai mươi tám.
- Bạn mẹ đã có cháu bồng cháu bế, con còn muốn mẹ chờ đến bao giờ?
- Tóm lại là con cần nghỉ ngơi.
- Một là đi xem mắt, hai là mẹ tùy ý tìm một người con dâu. Con chọn đi.
Lục phu nhân thừa thắng xông lên, bà biết đứa nhỏ này không dám cãi lại bà. Gì chứ? Tuổi này rồi còn chưa kết thân với ai, không lẽ đợi đến tứ tuần mới chịu lập gia đình?
- Con đi.
Dù sao khi đi xem mắt mà không thích đối phương còn có cơ hội để từ chối. Nếu mẹ Lục thật sự chọn đại một cô gái về, nói không chừng xui xẻo còn dính phải nghi phạm, cuộc đời thiếu tá của Lục Nam sẽ phải chấm dứt?
Lục phu nhân hài lòng đứng dậy, nói cho anh thời gian địa điểm hẹn gặp người kia. Lục Nam bất mãn tiếp chỉ. Trở về phòng, anh nằm xuống chiếc nệm ấm, vắt tay lên trán suy nghĩ. Chuyện kết hôn anh không vội, vậy mẹ vội cái gì?
Ngay cả cha Lục cũng không lên tiếng phản kháng, trong cái nhà này ai còn có quyền lực hơn Lục phu nhân? Lục Nam mở máy tin xem tin tức, chủ yếu là tin chính trị. Buổi chiều đúng giờ hẹn, Lục Nam rời khỏi đại viện, đến địa chỉ mà Lục phu nhân đưa trước đó.
Đối tượng lần này là cô gái hai mươi lăm tuổi, đang làm cho một công ty truyền thông của thành phố. Lục Nam theo phép lịch sự hỏi cô muốn uống gì, sau đó gọi phục vụ, yêu cầu một ly cà phê và một ly matcha.
- Tôi là Từ An Thường, anh chính là Lục Nam?
- Ừm.
Lục Nam nhấp một ngụm cà phê, trả lời ngắn gọn.
- Tôi là phóng viên, còn anh đang công tác ở đâu?
- Tôi là quân nhân.
- Quân nhân?
Mắt An Thường lóe lên một tia kinh ngạc. Cha chưa từng nói cho cô biết người này là một quân nhân. Ấn tượng đầu tiên về anh chính là một người trầm tĩnh, ngồi mười phút uống hết một ly cà phê. Sau đó hai người không tìm được đề tài thích hợp, An Thường đứng dậy rời khỏi quán. Người trong quân đội quả thực đáng sợ.
BẠN ĐANG ĐỌC
THƯỢNG TÁ, CHÀO ANH!
General FictionViệc xem mắt ở thế kỉ XXI có thể coi là một việc lạc hậu, tuy nhiên đồng chí Lục Nam vẫn phải làm. Bước vào chỗ hẹn, ấn tượng đầu tiên với anh không phải là đối tượng xem mắt mà chính là cô nhân viên nhỏ Trình Dương. Sau vài lần gặp gỡ, Lục Nam x...