Người ngạc nhiên đầu tiên là Cố Minh. Gốc vạn tuế này nở hoa khi nào vậy? Lục Nam nhanh mắt ra hiệu cho Cố Minh im lặng, Cố Minh hiểu ý tiếp tục ăn cơm. Vũ Đình nghe xong ngây người, không hiểu anh đang nói gì. Lục Nam tiếp tục ăn, mặc kệ Vũ Đình ngây ngốc ngồi bên cạnh. Định thần lại, cô liền hỏi:
- Anh nói anh có bạn gái rồi? Em không tin.
- Tùy cô.
- Lục Nam, anh đang nói dối.
Lục Nam không cần phân bua, ăn xong đứng dậy cất dĩa. Vũ Đình nhìn theo bóng dáng Lục Nam ra khỏi nhà ăn. Rõ ràng anh ấy đang nói dối, vậy mà cô không thể tìm được chứng cớ để chứng minh điều đó.
Trở lại phòng, Cố Minh liền đem chuyện ở nhà ăn hỏi Lục Nam:
- Cậu có bạn gái từ lúc nào? Tại sao mình không biết?
Lục Nam ngồi xuống ghế, uống một ly nước, sau đó mới trả lời:
- Chưa có.
- Vậy sao cậu nói có?
- Không muốn cô ấy tiếp tục làm phiền.
Cố Minh ôm trán, ngửa đầu than một tiếng. Lục vạn tuế ơi là Lục vạn tuế, cậu đúng là có phúc mà không biết hưởng. Nhưng mà cách suy nghĩ của Cố Minh cũng khá giống với Lục Nam, không thích kiểu con gái như Vũ Đình.
Lục Nam không thích Vũ Đình đeo bám, cả tiểu đội của anh đều biết. Vũ Đình cũng biết. Nhưng cô là Vũ Đình, cô không cho phép mình thất bại. Một ngày nào đó Lục Nam cũng sẽ thích cô, cũng sẽ nhìn về phía cô thôi.
Lục Nam nhớ đến chuyện binh sĩ bị thương buổi chiều còn đang nằm ở trạm xá liền hỏi Cố Minh:
- Tiểu đội có người bị thương?
- Ừ, ngoài ý muốn. May mà không sao.
- Lần sau phải cẩn thận. Chúng ta không thể để mất một người nào.
- Đã rõ, thưa thiếu tá Lục.
Cố Minh quay sang chào Lục Nam theo kiểu quân đội. Lục Nam cười vỗ vai anh một cái, sau đó bật radio lên nghe. Đối với Lục Nam và Cố Minh, tin tức chính trị không bao giờ nhàm chán. Cố Minh cũng là người thành phố C, nhưng tính tình tốt hơn Lục Nam một chút. Vì vậy Cố Minh quen biết rộng hơn, nét cương nghị trên mặt cũng hài hòa hơn.
Trước đây Cố Minh có qua lại với một cô gái, nhưng vì vài lý do nên chia tay. Mà phần lớn đều là áp lực từ gia đình, không muốn con gái kết thân với quân nhân, không muốn gia đình vướn vào chính trị. Cố Minh lúc đó tuy buồn nhưng không để lộ ra bên ngoài.
Chỉ Lục Nam hiểu được liền kéo anh đi uống say một bữa, về sau nhắc lại chuyện này Cố Minh cũng cảm thấy trong người bình thường, không còn buồn nữa. Cảm giác như chỉ là một ngăn tủ quá khứ được kéo ra, rồi nhẹ nhàng đóng lại.
Ngày hôm sau, Lục phu nhân âm thầm theo Lục đại tướng đến quân doanh, gặp lúc Vũ Đình đang đi theo sau Lục Nam vui vẻ cười nói. Bà chắc chắn đây chính là người mà Lục Nam thích, vì vậy tối hôm đó không do dự liền hỏi anh:
- Lục Nam, cô gái hồi sáng theo con là ai?
- Ý mẹ là Vũ Đình?
- Xem kìa, còn gọi tên người ta thân mật như vậy. Mẹ có phải sắp được nghe tin vui không?
Lục phu nhân hào hứng. Nói đến việc yêu đương của Lục Nam, bà là người quan tâm nhất. Lục Nam cũng không muốn mẹ hiểu nhầm thêm liền giải thích:
- Không phải. Cô ấy là người mới.
- Mẹ thấy Vũ Đình cũng được, hay là con tiến tới?
- Mẹ. – Lục Nam không vui. – Con không thích cô ấy, con thích người khác.
Nói xong anh đứng dậy trở về phòng. Lục phu nhân tiêu hóa rất nhanh lời nói của Lục Nam: anh đã có đối tượng của chính mình. Lục phu nhân nói:
- Có dịp nhớ dẫn về nhà.
Lục Nam không trả lời. Nếu anh nhớ không lầm cô bé Trình Dương còn nợ anh một tách cà phê. Đợi qua đợt huấn luyện này anh nhất định sẽ đến chỗ cô đòi cô trả nợ.
Cố Minh đưa tài liệu đến cho Lục Nam, đúng lúc nhà họ Lục đang chuẩn bị ăn tối. Lục phu nhân liền mời:
- Lâu rồi không gặp Tiểu Cố, ở lại ăn cơm cùng dì.
- Dì đã nói vậy thì con không khách sáo. – Cố Minh cười trả lời.
Trên bàn ăn có ba món mặn và một món canh. Cố Minh gắp vào chén của đại tướng Lục một ít thức ăn, rồi lại gắp cho Lục phu nhân, không quên khen:
- Lâu rồi con không được ăn thức ăn dì nấu, vẫn ngon như vậy.
- Ngon thì ăn nhiều một chút.
Lục phu nhân cũng gắp vào chén của Cố Minh một ít rau. Bà không quên liếc Lục Nam:
- Chẳng bù cho Tiểu Lục nhà dì, chỉ ăn không nói. Cố Minh, con nói xem, con đã có thích ai chưa?
- Khụ...- Cố Minh ho nhẹ. – Dì Lục, hiện tại thì chưa.
- Mấy người quân nhân các con cũng nên nghĩ cho bản thân một chút, kết hôn rồi tiếp tục ở trong quân đội cũng không ai nói gì.
- Vâng, đã rõ.
Lục đại tướng không tham gia câu chuyện, im lặng ăn cơm. Lục Nam đá chân Cố Minh một cái, ý bảo anh im lặng. Ăn cơm xong, Cố Minh cùng Lục Nam trở lại quân doanh, tiếp tục chuỗi ngày huấn luyện.
Trường đại học của Trình Dương thường hay có giao lưu với học sinh Nhật Bản nên cô cũng ít nhiều học được một vài kĩ năng cơ bản. Học trưởng Vũ đưa cho cô một số đoạn băng ghi âm tiếng Nhật, nói cô mang về phòng trọ nghe từ từ, chỗ nào không hiểu có thể hỏi anh.
Hai ngày sau, Trình Dương đem một vấn đề hỏi Vũ Kiệt, anh ở trong thư viện giải đáp cho cô gần một giờ.
- Học trưởng, nếu dùng câu nói này thì sao? – Trình Dương quay quay cây bút nhìn anh.
- Người Nhật không thường dùng câu này cho tình huống trên, em có thể thay bằng câu nói này.
Vũ Kiệt chỉ vào câu thứ 10 cho Trình Dương, cô gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Vũ Kiệt ngồi gần cô, mùi hương dịu nhẹ từ xà bông gội đầu bay vào chóp mũi, khiến anh cứ nhìn cô mãi không thôi. Trình Dương hỏi xong vấn đề thì cám ơn Vũ Kiệt, chào tạm biệt rồi ra về.
Đến chỗ làm, Trình Dương bỗng nhớ đến việc ở ga tàu. Đã hơn một tuần Lục Nam không đến, chắc anh chỉ cho đó là một lời nói đùa thôi. Trình Dương có hơi hụt hẫng một chút, vì vậy ý nghĩ anh đã có vợ càng vững chắc hơn. Chị chủ quán thấy cô không chuyên tâm lắm thì hỏi:
- Tiểu Dương hôm nay sao vậy?
- Không sao chị ạ. – Trình Dương thở dài một hơi.
- Em thất tình? – Chị chủ trêu.
- Đâu có đâu có. – Trình Dương chối.
Chị chủ cười một tiếng rồi bảo cô đi làm việc. Trình Dương ngày càng thắc mắc Lục Nam là ai, đã lâu như vậy cũng không thấy lại một lần. Trình Dương cũng không nghĩ đến nữa. Chăm chỉ làm việc, cuối tháng nhận lương, ra trường làm cho công ty Nhật Bản, đó mới là đích đến cuối cùng của cô.
BẠN ĐANG ĐỌC
THƯỢNG TÁ, CHÀO ANH!
General FictionViệc xem mắt ở thế kỉ XXI có thể coi là một việc lạc hậu, tuy nhiên đồng chí Lục Nam vẫn phải làm. Bước vào chỗ hẹn, ấn tượng đầu tiên với anh không phải là đối tượng xem mắt mà chính là cô nhân viên nhỏ Trình Dương. Sau vài lần gặp gỡ, Lục Nam x...