#4

527 25 1
                                    

  Trình Dương và Sở Kiều cùng thuê nhà trọ. Sở Kiều học rất giỏi, tính tình hòa đồng thân thiện nên được rất nhiều bạn học yêu thích. Trình Dương hơi ngốc hơn một chút, hồi cấp ba thường xuyên bị bắt nạt, may mà có Sở Kiều luôn ở bên cạnh bảo vệ cô.

 Trình Dương theo học ngôn ngữ Nhật, có ý định xin vào làm việc cho một công ty Nhật Bản. Thành tích học tập của Trình Dương khá tốt, ra trường có thể dễ dàng xin việc. Trình Dương rất nhạy bén với chữ cái của Nhật, đọc qua, tập viết vài lần là có thể nhớ.

 Nhà trọ mà họ thuê không quá rộng, nhưng đầy đủ tiện nghi và an ninh. Trình Dương và Sở Kiều nấu nướng không tệ, vì vậy mỗi ngày đều là hai người dậy sớm đi chợ tự nấu cơm, ngày nào quá bận mới ăn ở ngoài. Theo như mẹ Trình và mẹ Sở nói: "Ăn ngoài không đảm bảo", cả Trình Dương và Sở Kiều đều gật đầu tán thành.

 Buổi tối, Trình Dương và Sở Kiều ôm bịch bỏng ngô ngồi trên giường cùng xem phim. Bộ phim kéo dài hơn hai tiếng. Kết thúc, Sở Kiều cất máy, Trình Dương ôm gối ngồi trên giường nói với cô:

- Tiểu Kiều, lần trước về nhà tớ gặp một anh rất đẹp trai.

- Vậy à? Đẹp như thế nào? – Sở Kiều hứng thú hỏi lại.

- Nhìn rất là mạnh mẽ, hình như là người thành phố C.

- Cậu đã từng gặp rồi?

- Trước đây có đến quán hai lần, mình lỡ miệng gọi là chú. Lần thứ ba ở trên tàu liền bị chỉnh. Anh ta chỉ mới hai mươi tám thôi.

 Trình Dương nói xong Sở Kiều liền ôm bụng cười. Thói quen này của Trình Dương không bỏ được, hỏi ra mới biết Trình Dương ngại gọi anh, cảm giác quá thân thiết.

- Người thành phố C cũng được, chắc chắn sẽ gặp lại.

- Mình đã mời anh ấy uống cà phê.

- Nhanh như vậy?

Sở Kiều nhìn Trình Dương kinh ngạc.

- Lúc ấy mình điên rồi, nói năng không hề suy nghĩ.

 Trình Dương nghĩ lại tình cảnh lúc đó chỉ muốn đập đầu vào khối đậu hủ để quên đi đoạn kí ức không đáng nhớ đó. Chắc anh ta cũng rất ngạc nhiên, một đứa con gái mới chỉ hai mươi hai tuổi lại chủ động mời anh uống cà phê, lại còn ở quán mà cô làm thêm.

- Mình phải làm gì bây giờ?

- Đã phóng lao là phải theo lao. Không ngờ cũng có ngày cậu mạnh mẽ như vậy.

 Sở Kiều vỗ vai bạn mấy cái rồi bước vào phòng tắm. Trình Dương nằm lăn qua lăn lại, nghĩ ngợi chuyện cô mời anh đẹp trai uống cà phê. Lỡ người ta có gia đình rồi thì sao? Nếu như vậy cô chính là con hồ ly đi chọc ghẹo đàn ông đã có vợ.

 Chẳng may vợ anh ta tìm đến cửa, cô biết trả lời sao bây giờ? Trình Dương càng suy nghĩ càng rối, khóc không ra nước mắt. Chỉ vì một phút bồng bột nông nổi mà có thể gây ra hậu quả khôn lường. Trình Dương tự đánh nhẹ vào miệng mình mấy cái, đúng là cái miệng hại cái thân.

 Kết thúc một ngày huấn luyện, Lục Nam trở về đại viện ăn cơm tối. Mẹ Lục rất hiểu khẩu vị của hai cha con họ Lục nên thường xuyên nấu món cay. Mỗi lần có món cay, Lục Nam thường ăn rất ngon miệng.

 Vũ Đình không hiểu từ chỗ nào xin được số của anh, mười giờ đêm Lục Nam đang ngồi bên bàn làm việc đọc tin tức thì điện thoại reo báo có tin nhắn từ một số lạ. Mở tin, Lục Nam cau mày tỏ vẻ không hài lòng.

"Lục Nam, là em, Vũ Đình, anh đang làm gì thế? Đã ngủ chưa?"

....

"Em biết là anh chưa ngủ. Hay chúng ta ra ngoài uống chút gì đi?"

 Lục Nam không trả lời, để điện thoại qua một bên tiếp tục xem tin tức. Điện thoại rung liên hồi. Vũ Đình lại gửi cho anh thêm ba tin nhắn:

"Anh đang bận à?"

"Có lẽ anh ngủ rồi."

"Thiếu tá Lục, hẹn gặp anh ngày mai. Chúc anh ngủ ngon."

 Đằng sau tin nhắn cuối cùng là icon hình trái tim. Lục Nam không do dự xóa hết tin nhắn, trực tiếp cho số của Vũ Đình vào danh sách đen, chặn ngay không thương tiếc.

 Vũ Đình nằm trên giường ôm điện thoại, hy vọng anh sẽ gửi lại cho mình một tin. Mười phút, mười lăm phút, hai mươi phút vẫn không có một tin nào được gửi tới. Vũ Đình thất vọng cất điện thoại, ôm gối ngủ.

 Ngày hôm sau, Lục Nam cùng một vài người phụ trách huấn luyện phần tập súng. Tiểu đội của anh đã được Cố Minh dẫn đi tập luyện chuyên môn đánh phục kích. Vũ Đình vì muốn được ở gần với Lục Nam thì liên tục đứng sai tư thế.

 Lục Nam chỉnh cho cô hai lần, cô vẫn cố tình làm sai. Trong lòng Lục Nam hơi khó chịu, dù sao đây cũng là con gái của thiếu tướng Vũ, cũng phải nể mặt một chút. Nhưng Vũ Đình cố ý chọc tức anh, anh nhìn ra ý đồ của cô là muốn tiếp cận anh. Đến lần thứ ba, Lục Nam không nặng không nhẹ nói:

- Nếu còn tiếp tục cố ý đứng sai, tôi không ngại báo cáo lại với Trưởng quân doanh, trả cô lại quân khu 3.

 Vũ Đình nghe anh nói thì điều chỉnh tư thế, cười với anh:

- Đội trưởng, như vậy được chưa?

 Lục Nam gật đầu một cái, sau đó liền đi chỉnh cho người khác, không để tâm đến cô. Vũ Đình nhìn theo bóng anh, càng ngày càng dâng lên ý muốn chiếm hữu. Người đàn ông tốt như vậy không thể để rơi vào tay người khác được.

 Xế chiều, Cố Minh dẫn tiểu đội trở về, một binh sĩ ngoài ý muốn bị thương. Lục Nam biết tin liền đi đến trạm xá. Bác sĩ đang xem xét vết thương, binh sĩ thấy Lục Nam liền chào:

- Đội trưởng.

- Thiếu tá Lục à? Ngồi đi. Cậu nhóc này bị thương không quá nghiêm trọng đâu.

- Cám ơn bác sĩ. Cậu làm sao mà lại bị thương?

- Đội trưởng, chỉ là em sơ ý.

- Lần sau cẩn thận. Trên chiến trường không có may mắn để cho cậu sơ ý đâu.

- Đã rõ.

 Lục Nam ở lại thêm tầm năm phút mới rời đi. Sau khi tắm rửa xong, Lục Nam cùng Cố Minh xuống nhà ăn. Mọi người đã trải qua một ngày huấn luyện mệt mỏi, cho nên Lục Nam cũng nới lỏng độ gắt gao một chút.

 Chỉ là anh vừa ngồi xuống, Vũ Đình vô tình hữu ý ngồi xuống bên cạnh anh. Cố Minh ho nhẹ một cái nhắc nhở, Vũ Đình cũng không thèm để ý đến Cố Minh. Lục Nam không nói gì, điềm tĩnh ăn cơm. Vũ Đình mở giọng làm nũng:

- Đội trưởng, em sẽ nghe lời, anh đừng bắt em trở lại quân khu 3.

 Cố Minh nghe xong thì bị sặc miếng canh đang uống dở, ho liên tục. Tiểu Lục này thích Vũ Đình rồi? Lục Nam mặt không biến sắc, thờ ơ trả lời:

- Thứ nhất, đó là chuyện của tôi. Thứ hai, lần sau cô đừng làm những chuyện như thế này, tôi đã có bạn gái rồi.

_____________________________
 Chịu không được liền đăng luôn :)

THƯỢNG TÁ, CHÀO ANH!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ