Chương 23 : Comeback

1.2K 110 4
                                    


Nguyện vọng lớn nhất của bệnh nhân chính là được khỏe mạnh, những lời này Kuroko rốt cục sâu sắc lý giải được............

Có thể đến trường thật là hạnh phúc a~ Ngồi ở trường trung học Seirin khu phòng năm nhất lớp B, nhìn bóng lưng quen mắt vô cùng của Kagami-kun, Kuroko quả thực có một loại cảm giác hạnh phúc như vừa được tái sinh..... Trẻ em miền núi được đi học, đại khái cũng là cảm giác này đi........ [Này, không phải quá khoa trương rồi sao~]

"Hô........" Giữa lúc Kuroko đang gật gù buồn ngủ, Kagami bàn trên đột nhiên khoa trương động động thắt lưng lười biếng, nhỏ giọng than thở.

"Haizz. Thật vất vả mới khôi phục thân thể, đang muốn vui vẻ chơi bóng một hồi mà ~ Đi học cái gì chứ, đúng là lãng phí thời gian ~"

"Đúng vậy, tớ rất đồng cảm." Kuroko cảm động tiếp lời. Mấy ngày nay sinh bệnh, thân thể đã muốn gỉ sét ra rồi ~

"Ách......" Kagami cứng ngắc ba phút, Kuroko nghi hoặc vươn tay chọc chọc

"Wahhhhhhhh! Có quỷ ~~~~~" — Kagami-kin tiếng kêu thảm thiết vang vọng cả bầu trời Seirin.

╮[ ̄▽ ̄"]╭ Một phút sau, Kagami cùng Kuroko, mỗi người một xô nước đứng ở cửa chịu phạt.......

"Đều phải trách Kagami-kun bỗng nhiên kêu to." Kuroko vẻ mặt bình tĩnh oán giận.

"Chết tiệt! Còn không phải do cậu đột nhiên lên tiếng tôi mới bị dọa đến! Rõ ràng lặn mất tăm một tuần, bỗng nhiên không nói một tiếng liền xuất hiện, là ai mà chẳng bị dọa!" Kagami rít lên. "Cậu chắc chắn là cố ý!"

"Không phải là biến mất. Tớ nhớ rõ mình đã xin phép." Cảm thấy có chút mỏi tay, Kuroko quyết đoán đem xô nước bỏ xuống sàn.

"Hây ~ Cho dù có xin phép thì cũng đã đánh nhau rồi, đừng nói là cậu cái gì cũng không biết.........." Kagami cũng lén lút đem xô nước bỏ xuống sàn tranh thủ nhàn hạ một chút, nhưng.........

"Kagami Taiga! Không được lười biếng!" Một viên phấn bay đến, tốc độ cùng vị trí hạ cánh so với Midorima Shintarou chuyên gia ném bóng ba điểm còn chuẩn xác hơn, vừa vặn trúng giữa gáy Kagami.

"Hứ!" Kagami không cam lòng trừng mắt liếc Kuroko hai tay trống trơn, "Kỹ năng tàng hình của cậu thật là tốt a~ Ngủ trong giờ học cũng không bị phạt, gian lận thi cử cũng thực thuận lợi ~"

"Chuyện này không quan trọng, Kagami-kun vừa nãy nói có 'đánh nhau' là sao?"

"Quả nhiên là không biết sao." Kagami buồn bực gãi đầu thở dài, "Tôi hôm đó vắng mặt, tình huống cụ thể cũng không rõ lắm. Nhưng nghe nói Kise, Midorima, còn có Aomine hình như đến đây trác móc gì đó. Thực khó chịu. Các senpai mấy ngày gần đây đều không dậy nổi tinh thần."

Mái tóc xanh rũ xuống. Kuroko cau mày tức giận: Sớm biết sinh bệnh sẽ gây ra khuấy động lớn thế này, thà rằng chết cũng sẽ không sinh bệnh lần nữa.

—— ta là [ tiểu Kuroko chọc họa thực không yên ] phân cách tuyến ——

Oa ~ Không khí đội bóng rổ hôm nay thực cổ quái ~

Kuroko-chan bị ánh mắt mọi người dính lấy dọa cho sợ hãi, yếu ớt chà chà xát xát cánh tay: mùa đông năm nay đến không phải là quá sớm rồi sao...? Lạnh quá ~

Những phiền não của KurokoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ