Cuộc sống gần đây thật đúng là rối ren a ~Kuroko-chan vung vẩy mười đầu ngón tay, ý đồ dùng thành tích toán học vừa mức trung bình của mình tính toán các bất hạnh gần đây gặp phải.
Chẳng qua, đếm đến ngón thứ mười, mới phát hiện số lượng ngón tay không đủ dùng...
Dại ra ~ Dại ra ~~~
Cho nến nói, quả nhiên không phải ảo giác, cậu gần đây thật sự rất xui xẻo, vô cùng xui xẻo, cực kì xui xẻo. Xui xẻo xui xẻo xui xẻo... (+10086 lần)
Những lúc thế này, nếu Midorima-kun có ở đây thì tốt rồi. Đối với vấn đề vận số gì gì đó, cậu ta luôn luôn rất am hiểu...
"Ah..." Quả nhiên ban ngày không thể nói người, ban đêm càng không thể nói quỷ sao?
Cuối tuần trước, vừa mới nhắc tới Murasakibara-kun, Murasakibara-kun liền xuất hiện, cậu còn tưởng do chính mình gần đây đã xếp bọn họ vào vùng quên lãng.
Nhưng hiện tại vừa nghĩ tới Midorima-kun, Midorima-kun liền từ trên trời giáng xuống... Quả nhiên là vì cậu đã quên hết nhân phẩm tuyệt vời của bọn họ rồi !!
.
.
Thời gian: Sau huấn luyện buổi tối.
Địa điểm: Trên đường về nhà Kuroko-kun
Nhân vật: Kuroko-kun ngây thơ ngơ ngác + Midorima-kun lạnh lùng kiêu ngạo.
Sự kiện: Mặt đối mặt, hai nhân bất động......
Một lúc lâu sau, Kuroko chậm rãi vươn móng vuốt, đến bên má Midorima, nhẹ nhàng hạ xuống —– bốp bốp bốp —————————–
"Hey! Làm cái gì vậy!" Midorima-kun vốn đang rối rắm không biết làm thế nào mở miệng, hiện tại không phụ lòng mong đợi của mọi người nháy mắt xù lông.
Kuroko-chan bình tĩnh sờ sờ móng vuốt không ngoài ý muốn bị nắm đến đỏ lên...
"Không có, bởi vì gặp nhau lúc chạng vạng thế này, nên tớ có chút tò mò không biết Midorima-kun rốt cuộc là người hay quỷ."
"Hả? Lại còn nói!"
Midorima nội tâm OS: Tuy rằng đánh đỏ tay Kuroko có chút áy náy, nhưng Midorima ta luôn luôn "thẳng thắn thành thật" tuyệt đối sẽ không xin lỗi."
"Tôi căn bản không hiểu cậu đang nói cái gì, quả nhiên tính tình của chúng ta hoàn toàn không hợp nhau."
Midorima nội tâm OS: Ta thật sự là một tên ngu ngốc, trong trường hợp này lẽ ra nên xin lỗi mới phải! Nói ra những cái này nhất định sẽ lại bị Kuroko chán ghét.........
"Nghe nói cậu đã thắng Kise ngu ngốc đó. Đừng tự cho mình là giỏi, tôi nhất định sẽ đánh bại cậu!"
Midorima nội tâm OS: Ngu ngốc! Ngu ngốc! Ngu ngốc! Rõ ràng không phải như thế! Cái miệng chết tiệt sao lại không nghe đại não chỉ huy a a a! Ah... Bất quá, chiêm ngưỡng bộ dáng mê man mờ mịt của Kuroko thế này, thật quá đáng yêu ~
"Midorima-kun..." Kuroko dùng vẻ mặt "Tôi đã hiểu, thì ra là vậy" nhìn Midorima vẫn đang khẩn trương đổ mồ hôi.
Midorima nội tâm OS: Ô ô ô ô ~ Xong rồi xong rồi ~ Lại bị Kuroko chán ghét rồi ~
BẠN ĐANG ĐỌC
Những phiền não của Kuroko
FanfictionReup vì chủ nhà xoá truyện và cũng không kiếm được link của chủ nhà cũ ~ không full Nếu editor gốc của truyện này thấy được bản reup này muốn gỡ xuống thì mong liên hệ mình để xử lí. Xin cảm ơn 🙏🙏🙏 Tác giả: Hại quần chi miêu Edit: Du Phong Tịch T...