Chương 26

2.3K 53 0
                                    

  Hôm sau, là cuối tuần tuyệt vời, có thể ngủ cho tới khi tự nhiên tỉnh.

Chu Thanh Thanh tỉnh dậy, cảm nhận được ánh sáng mãnh liệt chiếu qua cửa sổ... Hình như, đã là giữa trưa rồi, nhưng cô vẫn muốn nằm ỳ trên giường.

Ôm gối trở mình, Chu Thanh Thanh lại nhắm nghiền hai mắt.

Mơ hồ nhớ lại tối qua, sau khi đưa mẹ ra sân bay về, ở trên xe, cô lại một lần nữa biểu đạt lòng biết ơn với Lâm Diễn, ngay từ đầu, Lâm Diễn đã nhàn nhạt đáp lại là không cần, thế nhưng, anh vì cô mà làm nhiều chuyện như thế, làm sao không cảm ơn được, vì vậy cô kiên trì: "Không được, nhất định phải cảm ơn anh tử tế."

Nhưng Lâm Diễn lại cười giễu đáp lại một câu: "À? Vậy em định cảm ơn thế nào, lấy thân báo đáp sao?"

Vì thế, Chu Thanh Thanh 囧... Cô, thật sự cô đã liên tưởng tới những hình ảnh không trong sáng... Hình như, cô thực ra chỉ mới quen anh chưa được mấy ngày, vậy mà đã lên giường hai lần. Chẳng lẽ, chẳng lẽ... còn muốn có lần thứ ba sao?

Thế nhưng, nếu đó là phương thức cảm ơn mà anh muốn... Cảm giác chẳng khác gì bán mình vì tiền? Trong lòng không hiểu sao chợt buồn man mác.

Thích một người, tự nhiên sẽ có khao khát được thân mật với đối phương, thế nhưng, nếu như sự thân mật của đối phương không xuất phát từ thái độ yêu thích, mà là lý do khác, vậy cô thà không cần!

Thế nhưng, những lời này của Lâm Diễn, có phải đang muốn nói, anh cũng thích... thân mật với cô không? = = Vậy là có ý gì?

Nhìn Chu Thanh Thanh rõ ràng đang tưởng thật, vẻ mặt rối rắm, một bàn tay của Lâm Diễn vươn tới xoa xoa đầu cô, buồn cười nói: "Cô bé ngốc, đang suy nghĩ gì đấy? Vừa rồi nói đùa với em thôi."

Nghe Lâm Diễn nói thế, Chu Thanh Thanh thở dài một hơi: Hóa ra chỉ là nói đùa! Đồng thời không nén được cảm giác mất mát nản lòng, anh nói rõ ra như vậy, chắc là sợ cô sẽ hiểu lầm!

Haizz – thở dài trong lòng, Chu Thanh Thanh mở mắt lần thứ hai, lần này đã hoàn toàn tỉnh táo. Duỗi cái lưng mỏi nhừ, lề mà lề mề rời giường. Chu Thanh Thanh nghĩ, lát nữa nhất định phải nói rõ với Lâm Diễn chuyện cô sắp chuyển đi.

Thế nhưng, lúc Chu Thanh Thanh mở cửa phòng ra, lại không thấy bóng dáng Lâm Diễn, chỉ có sữa bò trên bàn đang chặn lên một tờ giấy. Như bình thường dặn dò cô nhớ cho Meo Meo ăn, đừng ngại phiền phức, phải tự nấu ít đồ ăn cho mình – tuy Chu Thanh Thanh không giỏi nấu nướng, nhưng nếu chỉ giới hạn ở nấu mì hay xào rau thì vẫn làm chín được – được rồi, thỉnh thoảng có thể chưa chín, thỉnh thoảng bị cháy, hơn nữa hương vị thì luôn luôn không nuốt nổi. = =

Chẳng lẽ cuối tuần Lâm mỹ nam cũng phải đi làm sao? Chưa nghe anh nói bao giờ! Hay là có chuyện gì khác, cô cũng chẳng phải là gì của anh, anh không cần phải báo cáo với cô.

Ngoại trừ một ít tư liệu cơ bản mà mẹ hỏi tối qua, Chu Thanh Thanh vẫn hoàn toàn không biết về công việc cụ thể của Lâm Diễn, nhưng lại không biết phải mở miệng hỏi thế nào, giữa họ thực ra chỉ là quan hệ "người thu nhận và người được thu nhận", mà loại quan hệ này, lúc nào cũng cắt đứt được, sau này giữa họ có lẽ sẽ không còn liên quan gì nữa. ╮(╯﹏╰)╭

Vừa gặp đã yêu - Hắc Miêu Bạch BạchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ