Lúc này Chu Thanh Thanh mới thu hồi ánh mắt, theo thói quen nói xin lỗi: "Hả? À! Đúng vậy, thật xin lỗi."
Nhìn thật sâu vào mắt Chu Thanh Thanh, "Cô đâu có làm gì có lỗi với tôi, sao phải xin lỗi, trái lại hình như có người nào đó mới làm chuyện có lỗi với cô..."
Chu Thanh Thanh gượng cười: "Đâu, đâu có... Anh ấy với tôi vốn không có quan hệ gì. Nếu như thật sự có, thì chẳng qua cũng chỉ là quan hệ chủ thuê nhà và khách trọ thôi... Xem ra tôi phải chuyển nhà rồi! Cũng tốt, vốn là chiều nay tôi định đi xem phòng..."
Đường Thiếu Trác tiếp lời: "Vậy được, chúng ta mua quà xong, tôi sẽ đi xem phòng với cô."
"Hả? Không cần đâu... Tôi đi xem một mình là được rồi." Đây dù sao cũng là chuyện riêng của cô, rất ngại làm phiền người khác.
Đường Thiếu Trác trừng mắt: "Tôi không phải bạn cô sao? Khách khí cái gì! Cô giúp tôi, tôi giúp cô, là điều nên làm. Tôi đây không có ưu điểm gì, chỉ là yêu thích ngũ giảng tứ mỹ tam nhiệt ái, cộng với thấy việc nghĩa thì hăng hái xung phong, lấy giúp đỡ người khác làm niềm vui..."
Chu Thanh Thanh đang uống trà liền phun ra: "Phụt... Khụ khụ khụ..."
Mãi mới bình tĩnh trở lại, cô liếc Đường Thiếu Trác: "Đã từng thấy người tự kỷ, nhưng chưa thấy ai tự kỷ như anh."
Đường Thiếu Trác hất cằm: "Cảm ơn lời khen."
Vì vậy, Chu Thanh Thanh hoàn toàn bó tay.
Đồ ăn lục tục được mang lên, Chu Thanh Thanh vờ như không thể chờ đợi thêm nữa, vội vươn đôi đũa, vừa ăn vừa ấp úng nói: "Ừm ừm, ngon thật." Trong lòng thấy hơi cảm kích sự săn sóc của Đường Thiếu Trác – cô biết anh ta cố tình chọc cho cô cười, hơn nữa còn phối hợp không nhắc lại chuyện vừa rồi liên quan tới Lâm Diễn.
Đồ ăn của nhà hàng này thực sự rất không tệ, nhưng mà, vẫn không ngon bằng đồ ăn Lâm Diễn nấu... Mới vài ngày mà cô đã bị khả năng bếp núc của Lâm Diễn tạo cho khẩu vị kén ăn rồi.
Thực ra, cho dù Lâm Diễn có nấu ăn không ngon thì cô vẫn thích ăn, hơn nữa còn cảm thấy rất hạnh phúc, bởi vì đó là người cô thích.
Chu Thanh Thanh đột nhiên nảy ra một ý (tỉ lệ của hành động này ở cô thực sự là rất rất ít), hỏi Đường Thiếu Trác: "Anh biết nấu ăn không?"
Đường Thiếu Trác ngẩn ra, "Đương nhiên là không."
Chậc chậc, còn thêm vào hai chữ "đương nhiên", đúng là, không thể quá kì vọng vào đàn ông chỉ vì sau khi gặp được Hàn Duệ nấu ăn giỏi hơn cô một chút, lại gặp được Lâm Diễn có trình độ nấu nướng siêu cấp.
Đường Thiếu Trác thêm vào một câu: "Đàn ông không biết nấu ăn, điều này rất bình thường, không phải sao?"
Chu Thanh Thanh gật gật đầu: "Ừ, tôi biết rồi. Không biết thì có thể đi học."
Đường Thiếu Trác không hiểu lắm: "Tại sao phải học?!"
"Bởi vì là sinh nhật mẹ anh, anh đã nói bà không thích hàng hiệu với trang sức. Thực ra, dù anh có mua quà gì, cũng không bằng anh tự tay nấu cho bà một bữa cơm, nhất là trong tình huống mẹ anh biết rõ là anh không biết làm, bà nhất định sẽ rất cảm động!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Vừa gặp đã yêu - Hắc Miêu Bạch Bạch
HumorĐây là câu chuyện về một hủ nữ sau khi bị một tiểu tam cướp hôn, bị coi thường, cô đi tìm kiếm một đêm tình, kết quả bị một con sói bụng dạ đen tối nào đó ăn xong lau sạch, cộng thêm bị lừa mang về nhà. Đây là câu chuyện từ một đêm tình phát triển t...