Sen.
Chỉ một từ đơn giản như vậy.
"Con Sen! Từ sáng giờ mày lượn đâu giờ mới về hả? Nhanh xuống chợ mua hành, tỏi về đây nhanh!"
Tiếng bà Mai oang oang vang từ đầu ngõ tới cuối ngõ, Sen vội vàng chạy vào hiên ném vội tập vở lên sàn nhà rồi chạy đi, không chờ nửa giây tiếp theo bà Mai lại réo:
"Nhanh không người ta không làm kịp tao thịt mày!"
Sen chạy đi mất. Bà Mai nhìn nó chạy đi mà sốt ruột.
Hôm nay là ngày cô công chúa nhỏ bé của bà về, con bé nhà bà học trên thành phố, mới lên lớp 10 thôi, ở quê mấy đám bằng tuổi đa số toàn học ở tỉnh bên, đạp xe gần chục cây số mới đến nơi được mà trường đó lại chẳng chất lượng được như trường con gái bà đang học. Thôi, tính ra ở trọ trên đó, chịu khổ một tí mà môi trường học tập nó tốt thì kể cũng đáng. Con bé nhà bà nó giỏi lắm, giỏi nhất cái làng này luôn, con nhà ai mà mới tấm bé 3, 4 tuổi đã được đi thi vẽ thi viết như con nhà bà? Con nhà ai mà cấp 1, cấp 2 năm nào cũng đem về cho bà mấy cái giải, treo đỏ chót trong nhà? Con nhà ai mà thi lên cấp 3 đứng luôn top 1 như con bà chưa? Ấy, làm gì có ai ngoài con bà?
Mà, cái vận của con nhà bà nó mới như phượng như long. Cái hồi mà nghèo rớt ra ấy, lỡ có rồi cứ mong, lại sinh ra con gái, chán chán ngẩm ngẩm, đã tưởng muốn cho đi cho xong, rồi bất ngờ có ông thấy bói hay dải chiếu cúng trên miếu làng mách đứa bé có mệnh giàu sang, tài hoa, phú quý đủ cả, là cây cột tựa để mà đổi đời. Một ông một bà nghe vậy tuy hơi không tin mà cũng sáng bừng mắt. Ông Trì đem con gái đi xem bói khắp nơi, nổi đến không nổi ông đều hỏi hết, thấy ai cũng gật đầu, nhìn con gái ông mới sanh mà đã ra dáng sáng sủa, đích cái tương lai xán lạn rồi, cái tướng mới đẹp làm sao, nhất định sau này làm ông bà nở mày nở mặt.
Đấy, kể ngày ấy ông bà mà lại đem cho con gái, hóa ra lại làm mất cái phúc của nhà, may thế chứ lị. Ôi chao, công chúa của ba má...Bà chỉ muốn mang mọi thứ tốt đẹp đến cho con gái bà.
Sen chạy đến đầu chợ, nó mới ngớ ra nó quên chưa xin tiền má, mà thôi, đành mua chịu vậy, chứ giờ nó chẳng có đồng nào trong người.
"Nhà mày hôm nay thịt con trâu luôn hở Sen?" - Bác gái Năm vừa bọc hành, tỏi vô túi ni-lon vừa hỏi Sen.
" Dạ". Sen chăm chú nhìn quầy hàng ra củ của bác, đáp.
"Thế dịp gì mà nhà mày đem cả con trâu đi thịt thế? To lắm hả?". Bác lại hỏi.
"Dạ, cái Liên em con nó được nghỉ hè, nay là nó sắp về rồi, được nghỉ tận 3 tháng cơ."
"Ờ, lâu lắm không gặp nó, từ đợt học trên đó là chẳng thấy mặt mũi đâu nữa rồi." Bác gái Năm đưa cho nó túi hành, tỏi, thở dài, chắc bác cũng nhớ nó lắm.
"Cha bố, về thì về, vài mâm cỗ là xong, nhà có mỗi con trâu đem ra thịt, sau này cào đất mà ăn à?". Mấy bà ngoài chợ ngang qua xen vào, mỗi người chêm một câu. Mà nói cũng đúng.
"Thôi kệ nhà người ta, mấy bà xen vào làm gì?". Bác trai từ đâu chạy ra, vác cả một rổ mướp to đùng. "Thôi Sen mua nhanh rồi về không má mày chửi nữa giờ."