Chương 8 Cứu mĩ nhân

4.9K 139 2
                                    


Bịch....Bịch....Bịch.... Tiếng đánh nhau vang lên. Sau 30s thì không nghe nữa, nó từ từ mở mắt ra thì thấy mình đang được chiếc áo khoác bao lấy, còn người đối diện là...... Hắn. Ba tên đó thì đang bất tỉnh nằm dài dưới đất.


-Bảo!_nó nói rồi chạy đến ôm hắn, khóc nức nở

-Không sao! Ổn rồi, đừng khóc nữa_hắn an ủi nó.

Thấy hắn chảy mồ hôi rất nhiều lại thở hộc hộc.

- Anh chạy bộ đến đây hả?_nó

-Ừ! Thấy cô bị ba tên đó bắt đi nên tôi chạy theo!_hắn

-Gì? Ba tên đó chạy mô tô, anh thì chạy bộ đấy?_nó

-Tôi là vận động viên bóng đá xuất sắc đấy. Chạy nhanh tất nhiên bắt buộc phải có trong mỗi vận động viên!_hắn

Nó rất khâm phục hắn, từ tiểu học tới bây giờ nó vẫn rất yếu môn chạy. Nó sực nhớ đến thân thể chỉ bao bọc áo khoác hắn của nó thì đỏ mặt.

-Này! H...Hồi nãy ba tên đó có thấy không?_nó đỏ mặt ấp úng

-Thấy gì?

Hắn biết nó nói đến cái gì nhưng vẫn cố tình trêu chọc nó.

-Ng..ng...!_nó xấu hổ

-Yên tâm đi! Lúc đó tôi lấy lưng của tôi che lại rồi!

Hắn vừa nói vừa xoa đầu nó. Nó thở phào nhẹ nhõm nhưng...... Mấy tên kia không thấy vì hắn đã che lại, vậy có nghĩa là hắn thấy rồi.

-V...Vậy anh thấy rồi hả?

-Ờ...!_hắn trả lời tỉnh bơ

-Ááá! Vậy là tôi mất giá rồi!

-Cái giá của cô đã thuộc về tôi rồi, mất đâu mà mất.

Hắn cười nham hiểm bước tới gần nó, hai tay chống vào tường, khuôn mặt hắn từ từ tiến lại nó, nó đang nằm trong thế bị động, đành nhắm mắt chịu trận.

-Giỡn thôi! Làm gì diễn sâu vậy?_hắn

-Hứ!!

Hắn nắm tay nó kéo ra khỏi ngõ cụt đen tối này, ở đây thêm chút lỡ có chuyện gì thì sao. Nó nhanh chóng cài áo khoác lại. Đi ra ngoài đường nó cảm thấy xấu hổ vì ở dưới mặc váy, ở trên thì trống lốc, chỉ có cái áo khoác che lại.

-Hanna nói cô mệt mà?_hắn

-À.. Ờ!

Nó trả lời đại cho qua chuyện vì nó không muốn làm rầm chuyện đó lên.

-Bảo! Còn... Phần thi?

-Yên tâm đi! Tụi nó sẽ giành giải thay chúng ta!

Hắn móc điện thoại ra nhắn tin cho tụi nó biết để mọi người yên tâm. Tại chỗ mọi người khi nhận được tin nhắn từ hắn......

-Bảo và Nhi đang ở nhà. Nhờ chúng ta phải dành được giải. Đi nào, sắp tới giờ rồi!_Minh

Lúc hắn thấy nó bị bắt lên xe lòng hắn chợt thấy rất lo lắng, giờ nó đang đi kế bên hắn làm cho hắn yên tâm được một phần. Nó vẫn còn rất sợ, một tay choàng qua tay hắn, một tay lau lau những giọt nước mắt còn động lại trên khóe mắt khi nãy.

Vợ , Sao em quậy quá vậy ??Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ