Chap 1:Mở đầu

524 22 5
                                    

Người yêu của tôi,  em ấy rất xinh đẹp,  vì vậy mà tôi lúc nào cũng lo sợ sẽ mất đi người mình yêu thương,  nhưng tôi sẽ không bao giờ nói ra điều đó,  và tôi cũng sẽ không bao giờ có cái quyền ghen tuông.  Bởi vì tôi chẳng là gì cả,  chỉ là một người anh trai, mãi mãi chỉ là anh trai.
    -"TaeHyungie, hyung không sao chứ?E..em xin lỗi,tại em mà..."
    -"Không sao đâu Kookie,hyung quen rồi,em mau lên phòng học bài đi, không lại bị mắng bây giờ!"
     -''Dạ!"

------------------5 phúc trước--------------------

Bốp!!
Tiếng tát vang dội cả một ngôi nhà rộng lớn và khang trang,làm tan  biến đi cái không khí yên lặng vốn có trong gia đình của ngài chủ tịch tập đoàn Jeon Thị giàu có và quyền lực nhất nhì Hàn Quốc.
      -"Appa!Ba sao lại tát hyung ấy?"
      -"Tại sao à,tại vì con trốn học,vì nó không quản được con!"
      -"Sao hả,đó là lỗi của con, đâu liên quan đến anh ta"cậu thanh niên cố gắng cãi lại ba mình để bảo vệ cho anh trai.
      -"Thôi đi JungKook à,đó  là lỗi của hyung,em đừng cãi nữa.Thưa ba, con đã biết lỗi của mình, mong ba tha thứ, con tuyệt đối sẽ không để chuyện này xảy ra lần nào nữa"
       -"Thôi được rồi, lần này ta sẽ bỏ qua, nhưng lần sau nhất định sẽ bị phạt nặng hơn.Jeon Jung Kook, con hãy nghe cho rõ, sau này cho dù con có làm bất cứ chuyện gì, thì hậu quả sẽ đều do TaeHyung gánh lấy"chủ tịch Jeon khuôn mặt có chút bình tĩnh hơn lúc trước và cảnh báo người con trai mình.
  Lúc này, nước mắt của JungKook đã rơi lã chã, cậu cảm thấy có lỗi.

Anh là TaeHyung, chỉ là con nuôi của chủ tịch Jeon, anh được nhận nuôi từ năm 10 tuổi, nhiệm vụ của anh trong gia đình này là bảo vệ và chăm sóc Jeon JungKook, chỉ cần cậu bị thương hay gây ra điều gì sai trái thì mọi tội lỗi đều đổ  vào anh.
Jeon JungKook là con một của ngài chủ tịch, được nuông chiều từ nhỏ nên tính tình có chút ngang bướng, nhưng cậu vô cùng yêu thương anh trai của mình.

Hôm nay vẫn như thường lệ, TaeHyung vào phòng gọi JungKook dậy đi học cùng anh.Bước vào phòng hình ảnh anh thấy là một cậu nhóc xinh xắn cuộn trọn vào trong chăn, thật dễ thương.
       -"Kookie, mau dậy thôi, tới giờ đi học rồi.Mau dậy đi trễ học lại bị mắng cho xem"
       "Ưm,không chịu đâu,  không chịu đâu, em còn muốn ngủ tiếp, cho em thêm 5 phút, à mà 10 phút nữa thôi"Cậu nhóc đạp chăn ngồi dậy, mắt vẫn còn lim dim buồn ngủ mà mè nheo.Chiếc áo thun rộng hơi lệch xuống vai lộ ra xương quai xanh và làn da trắng quyến rũ
  "Em ấy thật đẹp,giá mà........ aiss,mày nghĩ gì vậy,đó là em mày mà"
     -"Hyung ra ngoài trước đi lát nữa em ra liền mà!!"Cậu bé lại tiếp tục nhõng nhẽo với anh trai.
     -"Không được!Mỗi lần như vậy chúng ta đều trễ học,mau thức dậy đi"
Hai người cứ giằng co  qua lại cho đến khi một giọng nói của nam nhân nào đó cất lên:
      -"JungKookie à, em vẫn chưa dậy à, mau dậy đi, trễ học rồi đó"
      -"Là Jin hyung!! Vâng vâng em xuống liền đây,xuống liền xuống liền".JungKook bật ra khỏi chăn chạy vào wc chuẩn bị xuống nhà.
  "Haiz,thật là.."

Đó là Kim Seok Jin,cũng là con trai một của Kim Thị, đối tác của Jeon Thị, thật sự thì TaeHyung có phần hơi ganh tỵ với Jin,không phải vì tiền bạc hay địa vị, mà chỉ vì tình cảm JungKook dành cho hắn,đúng là JungKook cũng rất yêu thương anh, nhưng đó chỉ là tình cảm của một người em, còn đối với Jin thì khác, TaeHyung cảm nhận được tình cảm của một cậu nhóc mới lớn dành cho tiền bối của mình, ắt hẳn Jin cũng biết điều đó.

     -"Chào buổi sáng,Jin"Jungkook hớn hở bay từ cầu thang xuống,khuôn mặt tươi rói như hoa hướng dương
      -"Thằng nhóc này, kính ngữ đâu mất rồi hả,có tin hyung đánh đòn em không"
      -"Jin của em đâu có nhỏ mọn vậy đúng không??😬, mà hyung đừng có gọi em là nhóc nữa nhé, em lớn rồi, đã cao chừng này rồi nè"cậu vừa nói vừa nhón chân bằng tầm mắt của Jin.
  Chợt đối mặt với Jin, JungKook tự dưng thẹn đỏ cả mặt, tim cậu như muốn văng ra ngoài.
         -"E hèm,tui biết tui đẹp, nhưng cũng đâu cần nhìn chằm chằm vậy đâu!! Đi học thôi nhóc à!!"Jin xoa đầu hậu bối rồi bước đi.
          -"Ya!!Đã bảo không được gọi em là nhóc rồi mà"JungKook cũng lon ton chạy theo gót chân Jin.
   Trong lúc này, có một người chứng kiến được cảnh em trai mình thân thiết với người khác mà lòng đau nhối "Biết khi nào em mới biết được cảm giác của anh đây Kẹo JungKook".

   Tại BigHit high school,ngôi trường chuyên nổi tiếng bậc  nhất Soul,là nơi quy tụ rất nhiều cậu ấm cô chiêu .
       -"A....a... chán quá đi,tớ không muốn học nữa đâu, YoonGi à, tụi mình đi chơi đi"
  Người mới lên tiếng lúc nãy, cậu ấy là Hoseok,HoSeok cùng với YoonGi là bạn thân học cùng lớp với JungKook và TaeHyung,cậu này là cây hài của lớp, hay làm những trò lố lăng để gây cười, thương thầm YoonGi đã lâu nhưng hình như chưa được đồng ý.
     -Cậu muốn chơi bời gì thì đi một mình đi,tôi bận học rồi"
  YoonGi thì trái lại, lạnh lùng nhưng trong lòng rất ấm áp, gia đình không có gì ngoài điều kiện.
      
     -"Chào JungKook,hyung vào lớp trước nhé,hẹn gặp lại, TaeHyung chăm sóc JungKook giúp hyung biết chưa"Jin tươi cười chào tạm biệt rồi bước vào lớp.
     "Cái gì mà chăm sóc giúp chứ, ai cần anh lo, đúng là cái đồ..."
       -"TaeHyung,hyung đang nghĩ gì vậy"
       -"À có nghĩ gì đâu".
       -"Hyung thấy Jin hyung thế nào??Đẹp trai lắm đúng không,lại còn tốt bụng nữa, tìm đâu ra người hoàn hảo như hyung ấy nữa chứ!!"JungKook cười híp cả mắt, cậu chỉ hỏi vậy thôi chứ cũng đâu cần câu trả lời.
        -"Ờ",chỉ trả lời cho có lệ vậy thôi chứ TaeHyung thấy không đúng tí nào "Mình cũng đẹp trai tốt bụng lắm mà".
        -"Thôi mình vào lớp nào, chuông reo rồi kìa".

     

   

[FanficBTS][VKook]Em Trai-Tôi Yêu EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ