6. Có một người thiếu ngủ

299 34 3
                                    

Đêm. Bên ngoài ký túc xá, gió thét gào. Đối ngược lại, bên trong phòng lại yên tĩnh lạ thường.

*Sột soạt*

*Cạch cạch*

Yoongi trên người mặc bộ pijama, ôm Kumamon rời khỏi phòng. 

*Cạch cạch*

Yoongi vừa ra khỏi thì có một thân ảnh cao lớn, nhè nhẹ mở cửa lẻn vào phòng.
Nam Joon rón rén bước từng bước một, sợ người trên giường tỉnh giấc. Cậu kéo chiếc chăn người ấy đang đắp lên, nhẹ nhàng nằm xuống rồi quay người ôm chặt người ấy vào lòng.
- Thơm quá, anh lúc nào cũng thơm như thế!
- ...
Nam Joon ghì mũi hít hà mùi hương trên người Seok Jin sau đó lặng lẽ hôn lên cổ anh.

Cậu thấy anh run khẽ một cái, anh trở mình, đẩy nhẹ đầu cậu ra.
- Nam Joon, để yên anh ngủ, mai bay sớm, anh muốn ngủ một chút.
- Em không buồn ngủ, anh dậy chơi với em đi~
- Để anh ngủ một chút đi...
- Không.
Nam Joon luồn tay vào dưới lớp áo Seok Jin.
- Jin à, hôm nay anh ăn gì vậy, bụng có mỡ rồi này.
- Bỏ tay ra, anh đang ngủ mà.
Seok Jin vừa ngái ngủ vừa nói, anh mệt quá, kéo bàn tay đang lần mò của cậu ra khỏi người.
Nam Joon cứng đầu, không những không ngừng lại mà động tác của cậu càng ngày càng mãnh liệt hơn. Seok Jin giật mình, quay người lại, đẩy Nam Joon ra.
- Nào, đừng, để anh ngủ một lát.
- Xong việc này sẽ để anh ngủ, ngoan nào.
- Nào, rách áo anh bây giờ, bỏ tay em ra Nam Joon. Này, tay em đang lần đi đâu đấy!!!
- Seok Jin à...
Nam Joon thở gấp, phả vào cổ anh hơi thở nóng rực.
- A, nhẹ nhàng thôi Nam Joon...

Trong phòng chỉ còn tiếng thở dốc của hai người đàn ông, còn bên ngoài gió đã ngưng thổi từ lúc nào.

Sáng hôm sau, tại sân bay Incheon. Một người đàn ông cao lớn mặc áo hoodie rộng thùng thình, vừa ngáp ngủ vừa giơ tay chào fan. À, và còn một người nữa, người ấy đeo kính râm nên không rõ đang biểu hiện ra sao, chỉ thấy dưới khuôn miệng là một nụ cười tủm tỉm như vừa trải qua một đêm vô cùng hạnh phúc.

Từng thành viên nhanh chóng làm thủ tục và lên máy bay. Seok Jin đưa mắt tìm Jung Kook, hôm nay anh được xếp ngồi cạnh Jung Kook thì phải.
- Kook à, em ngồi ở đâu vậy?
- Em ở đây hyung.
Jung Kook đứng dậy, vẫy vẫy tay với Seok Jin. Anh mỉm cười, bước nhanh tới ghế của mình.
Chợt, có một bàn tay níu lấy tay anh, kéo anh lại. Anh bị lực kéo làm mất thăng bằng, ngã dúi dụi vào người kia. Anh ngẩng đầu, hóa ra là Nam Joon.
- Có việc gì thế Joon?
- Đừng qua bên đó, ngồi cạnh em đi.
- Ơ, ghế cạnh em là của Yoongi mà?
- Em bảo với anh ấy rồi, anh ngồi đây đi.
- Ừm vậy cũng được.
Seok Jin lấy tay che miệng, ngáp một cái thật dài rồi ngồi xuống. Đêm qua có người không để cho anh ngủ, thật mệt mỏi hết sức, anh phải tranh thủ thời gian này làm một giấc mới được.
Seok Jin nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, máy bay hôm nay hơi rung do bên ngoài gió khá to, đầu anh hết nghiêng bên này lại bên kia, khó chịu vô cùng. Nam Joon nhẹ nhàng lấy tay tựa đầu anh vào vai mình, cậu nhìn anh với ánh mắt trìu mến rồi khẽ đặt một nụ hôn lên trán.

Trên chuyến bay hôm đó, có một người ngủ rất ngoan...

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Apr 24, 2017 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[NamJin] Chuyện đời thườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ