3. Bức tường

291 34 9
                                    

Trong phòng chờ, phía sau sân khấu.
Seok Jin đang trầm tư ngồi một mình. Concert kết thúc một cách vô cùng tốt đẹp, ai cũng vui, nhưng không hiểu sao trong tim anh có một vết sẹo đang tấy đỏ.
Mọi người tản ra, thu dọn hành lý về khách sạn, anh bảo mọi người về trước, anh muốn ngồi lại nơi này thêm một lát.
Những nhân viên thu dọn đồ đạc cũng vơi dần, Seok Jin ngồi bệt trên sàn, úp mặt vào đầu gối.
Lúc nãy hát Awake, anh có khóc, may mà trên sân khấu kiềm chế được nên ít người nhận ra.
Nước mắt anh giờ đã cạn, nhưng tim thì vẫn đau.
Awake là bài hát đầu tiên anh sáng tác, bài hát anh gửi trọn tấm chân tình của mình. Mỗi khi cất cao giọng hát, là một lần anh bồi hồi nhớ lại khoảng thời gian xưa, là lại một lần đem vết sẹo lâu ngày ra mà cắn mà dày xéo.

Chuyện này anh không dám kể với ai, anh là anh cả, anh không muốn bọn trẻ lo lắng.
Nhưng điều anh hy vọng và mong muốn lại không bao giờ thành sự thật.
Nam Joon biết chuyện, cậu ấy hiểu anh rõ hơn ai hết.
Khi anh ngồi bó gối trầm tư, cậu cũng đứng lặng lẽ từ phía xa để ngắm nhìn. Cậu muốn tới ôm anh vào lòng, muốn cho anh một bờ vai để dựa vào, muốn chăm sóc anh, muốn làm hết tất cả những gì tốt đẹp nhất cho anh. "Chỉ cần anh vui thôi, Seok Jin à".
Thế mà giờ đây, việc duy nhất cậu làm được là đứng từ xa, nhìn anh trong vô vọng. Cậu biết, anh muốn ở một mình.
Anh vốn có thói quen gồng mình lên chống chọi với khó khăn, anh luôn tỏ ra mình mạnh mẽ dù rằng không phải vậy.
Chuyện này, cậu đều biết hết.

Nhiều lúc cậu nghĩ mình thật vô dụng, nhìn người mình yêu thương đau khổ mà lại chẳng biết làm gì. Cậu lấy tay đấm vào ngực mình, "Trái tim ngu ngốc, mày đừng có đau nữa. Tao xin mày đấy".
Nói rồi cậu cũng ngồi thụp xuống, giọt lệ chợt rơi trên khóe mắt.

Mọi thứ dần chìm vào tĩnh lặng, nơi còn le lói ánh sáng đèn đêm ấy, có hai người đàn ông yêu thương sâu sắc mà chẳng thể đến được với nhau.
Cũng như việc ở trong ký túc xá, lúc nào cậu cũng cách anh một bức tường...
Bức tường cậu nguyện dùng hết tuổi xuân để phá bỏ, nhưng mãi mãi chẳng bao giờ thành công.

...
...
~~~~~~~~~~~~~~~~
Tớ không biết Jin nghĩ gì khi hát Awake, cũng như lý do trên sân khấu Jin rơi lệ là gì, vì thế tớ tự dựng nên một cái lý do vô cùng vớ vẩn. Tớ nghĩ Jin khóc vì xúc động trước tình cảm của Army thôi~~~

À, hôm nay, 24/3/2017, là Wings tour ở Newark, và Kim Seok Jin của chúng ta lại khóc đấy T.T

Tớ viết fic này lúc tâm trạng tớ tụt dốc thảm thiết, xin lỗi nếu nó làm hỏng tâm trạng của các cậu nhé :'(

[NamJin] Chuyện đời thườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ