Chap 2

6 0 0
                                    

Vương Nguyên trên đường về nhà, lúc đi qua chợ thuận tiện mua vài món ăn. Nơi ở của cậu cách chợ rất gần, bên cạnh còn có một công viên, công viên ngay trên bờ Trường Giang. Ra khỏi tiểu khu thì có trạm xe buýt, trạm tàu điện ngầm, giao thông rất thuận tiện, nhưng bởi vì xung quanh khá là ầm ĩ, phố phường lại nhỏ, vì vậy tiền thuê không tính đắt.

Bởi vì vẫn chưa tốt nghiệp, bình thường cũng chỉ làm gia sư , viết luận văn, hoặc là cùng giáo viên hướng dẫn làm hạng mục kiếm tiền, nên Vương Nguyên thuê nhà ở tiểu khu này. Bản thân cậu yêu cầu đối với cuộc sống không cao, kỳ thực đối với hiện tại cũng khá hài lòng.

Một chút cải xanh xào đơn giản, lại cho vào ít mì sợi, xem như là bữa tối, mới vừa bưng lên bàn điện thoại đã vang lên. Vừa nhìn thấy là tin nhắn từ mẹ, Vương Nguyên đã gõ xuống, vừa ăn vừa gõ chữ, đơn giản là hỏi han ân cần, hỏi công tác hỏi sinh hoạt, Vương Nguyên đều nhất nhất trả lời, tận lực nói tốt lắm, không để cho bà lo lắng.

Kỳ thực, đối với học sinh hôm nay, cậu vẫn tính là hiểu chúng.

Mặc dù là trường tốt, cũng phải dựa theo kế hoạch tuyển sinh của chính phủ, chỉ có điều dù sao chất lượng dạy học tốt, giáo viên có hậu đãi, có thể cung cấp cho học sinh điều kiện học tập tốt nhất cùng diện mạo trường học xuất chúng, nhưng lại không thể đảm bảo trăm phần trăm học sinh đều luôn cố gắng học tập, mỗi ngày hướng đến mục tiêu trở thành một học sinh xuất sắc. Huống hồ ở cái tuổi 17 này, chính là thời gian phản nghịch, đều cũng sẽ mắc bệnh trung nhị, cảm thấy rằng khắp thiên hạ này ngoại trừ bản thân ra ai cũng kém cói. Vương Nguyên cũng từng trải qua giai đoạn này, đối với nhưng khúc nhạc dạo ngắn khi lên lớp hôm nay cậu cũng không có tức giận, ngược lại có chút hứng thú giống như cha mẹ muốn nghe con cái chia sẻ.

Cơm nước xong, giặt quần áo rồi tắm rửa sạch sẽ, Vương Nguyên mới lấy sách giáo khoa cùng giáo án ra nghiêm túc bắt đầu làm việc. Dù là phòng khách hay phòng ngủ thì ánh đèn cũng không quá sáng sủa. Vương Nguyên không có cận thị, nhưng có chút loạn thị, do lúc học cấp ba có thói quen trong chăn đánh máy mà sinh ra. Dưới ánh đèn mờ nhạt, nhìn sách được một lúc thì trước mắt cũng có chút nhòe đi , cậu dứt khoát buông sách, đến đứng trước cửa sổ, suy nghĩ nên đem đèn đổi một cái khác. Kì thực cấp ba, trung học phổ thông một chút bài học kia đối với cậu mà nói đều là việc nhỏ như con thỏ, cậu chỉ đơn giản là dựa theo yêu cầu của đề cương, đem những công thức trọng điểm mà học sinh cấp 1, cấp 2, cấp 3 phải thi sắp xếp lại cho rõ ràng, đem những gì mình cần nói không chế trong phạm vi của đề cương, không cần quá khô khan là tốt. Còn những tài liệu giảng dạy gì đó, Vương Nguyên cảm thấy đối với học sinh lớp 11, cho dù ngươi có phí công giải thích, cũng không ngăn được họ lặp đi lặp lại trò bịp bợm ở dưới mặt bàn, vì lẽ đó, thay vì gây dựng sự hứng thú còn không bằng nắm tri thức trong lòng bàn tay

Đứng trước cửa sổ có thể nghe được âm thanh từ công viên phụ cận, tiết tấu vui vẻ của âm nhạc vang lên, quả nhiên việc nhảy múa ở quảng trường này đã trở thành hoạt động phổ biến ở khắp nơi trên toàn quốc. Vương Nguyên đột nhiên cảm thấy buồn cười, có thể do sinh hoạt quá sạch sẽ, quá đơn độc, hoặc là nói, bản thân Vương Nguyên quá nhạt nhẽo, vô ý thức mà lại hoàn mỹ tách mình ra khỏi toàn bộ sự náo nhiệt. Nhưng cậu lại nguyện ý sống ở nơi khói bếp lượn lờ, xung quanh là cảnh vật, để cho bản thân không bị đắm chìm trong học thuật, xem ra phải sinh hoạt hóa một chút.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Apr 23, 2017 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Khải Nguyên] Một khởi đầu tốt đẹpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ