Chap 2

27 3 0
                                    

-Sao muốn biết tiếp không?

-Dạ muốn.......mở cuốn lớp 7 ra đi

*************************************************************

"Một năm rồi,tôi lặng lẽ dõi theo em đã 1 năm rồi.

Một năm qua tôi đã xác định được những cảm giác hỗn độn trong tôi. ĐÓ LÀ TÔI THÍCH EM

Tôi là 1 thằng học trò học không giỏi, nhưng để có tư cách yêu em,tôi đã cố gắng thật nhiều. Tôi lấy em làm mục tiêu phấn đấu của cuộc đời,tôi phải giỏi hơn em để có thể đường hoàng thốt lên trước mặt em rằng tôi yêu em lắm

Thế là từ đó,tôi luôn cố gắng học,chưa một giây phút nào tôi ngừng cố gắng,chưa một khoảnh khắc nào tôi cho phép mình dừng lại,bởi tình cảm tôi đối với em đã không còn đơn giản là cảm nắng mà là......yêu"

-Tôi biết,tôi đã lỡ yêu em-một người mãi mãi chẳng thể thuộc về tôi,một người mà tôi bao lần nhớ nhung suốt những tháng  năm dài đăng đẳng ấy, và  tôi vẫn hèn nhát,vẫn nhu nhược không dám đứng ra  thừa nhận và bảo vệ tình cảm này để rồi......................một ngày kia............

"Đó là một ngày  không đẹp trời lắm(tại tâm trạng không vui,chứ trời rất đẹp) ,sao hôm ấy tôi đột nhiên ghét cái nắng đầu thu đến lạ kì,nó đã từng khiến tôi  gặp em, vậy mà bây giờ cũng dưới ánh nắng đó,tôi thấy em đi bên người khác. Em sẽ mãi mãi ko thể hiểu được cảm giác của tôi.  Người ta ghen  thì rất buồn nhưng........ tôi còn  không có  tư cách và cái quyền được ghen.  Em biết không,  lúc ấy lòng tôi như ai cào, ai xé. Như có người  bóp ngạt trái tim  tôi- trái tim đã vì em mà gào thét và tổn thương đến tột cùng.  Tôi yêu em nhưng..... Định mệnh lại thích trêu đùa tôi như thế.
Và vẫn như thường lệ.... Tôi vẫn làm cái chuyện ngu ngốc đó. Nhìn ngắm em trong mỗi giờ  ra chơi. Lặng lẽ nhìn em cười, lòng cảm thấy vui, dõi theo từng cử chỉ, hành động của em. Em à. Một thằng như tôi,  chắc có lẽ cả đời cũng ko thể cùng em được. Bởi vì tôi nhu nhược, tôi hèn nhát, cả đứng ra thừa nhận tình cảm của mình, tranh giành với người khác mà tôi còn làm không được thì tôi làm gì có  đủ tư cách yêu em. 

Nhưng...... tôi yêu em là thật. Em cùng đi bên người đó cũng là thật. Con tim tôi bao lần đau nhói vì em cũng là thật
Em là lớp trưởng......một cô lớp trưởng đáng yêu nhất mà tôi từng biết..Em là cây toán học của lớp......đúng là người giỏi thường có chút kiêu ngạo nhưng ko vì thế mà tình cảm tôi giành cho em ít hơn, mà trái lại, tôi lại càng yêu em.Tôi yêu cách em giảng bài tập khó cho đứa bạn, yêu giọng nói dịu dàng như họa mi của em....
Em à, một năm rồi, tình cảm âm thầm và lặng lẽ của tôi đã qua một năm. Năm lớp 6 tôi là một học sinh trung bình cả năm, nhưng nhờ sự xuất hiện của em trong cuộc đời tôi ..... em là ánh đuốc soi đường trong những tháng năm tăm tối nhất tưởng chừng như tôi không còn muốn đến trường.....nhờ có nụ cười như ban mai của em mà tôi đã có thêm động lực để vươn lên để rồi .....cuối năm lớp 7 tôi đạt học sinh khá. Ngày ấy tôi cũng vinh dự có bằng khen học sinh tiên tiến, em không biết được ẩn sau sự phấn đấu không ngừng của tôi chính là,......Em......
Người con trai ở bên em bây giờ...hắn tốt hơn tôi.....tôi không có gì hết.....không giàu, không giỏi, không có gì có thể xứng với em...Đoạn tình cảm của tôi và em....không biết sau này sẽ ra sao.....nhưng..tôi sẽ không buông bỏ em đâu.....
- Ông nội, mắt ông nội đỏ hoe rồi.....chắc là ông nội nhớ bà ấy lắm. Nhưng mà sao năm đó ông nội không chịu nói ra tình cảm của mình, chưa biết chừng người ta cũng thương ông nội nhưng ngại không lên tiếng thôi.
-Trước giờ ông chưa từng dám mong bà ấy thương ông...Tình cảm mà....đâu miễn cưỡng được hả con

Nghiệt DuyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ