Chap 3

16 3 0
                                    

Cuộc điện thoại đến từ bệnh viện
-Ba, hôm nay ở bệnh viện có một văn kiện quan trọng cần có chữ ký của ba, ba đến bệnh viện nha ba, viện trưởng đại nhân
-Thằng quỷ nhỏ, đã làm ba người ta rồi vẫn còn như vậy. Đợi một lát, ba qua ngay
***Tại bệnh viện TH***
-Chào viện trưởng, chào viện trưởng..
"Mỗi lần nghe hai từ ấy, lòng tôi lại khẽ nhói đau, bệnh viện này là của hồi môn của vợ tôi, ngày đó, tôi là một người vô cùng tự trọng nên đã không đụng đến bệnh viện này..sau này khi vợ tôi qua đời, tôi rơi vào hoàn cảnh khó khăn nhất, tôi là một bác sĩ nhưng vào lúc đó không tìm được việc làm. Cuối cùng cũng phải nhờ bệnh viện này mà tôi nuôi sống đứa con trai duy nhất của mình..đến tận bây giờ...nó đã là phó viện trưởng, đi lên bằng tài năng thực sự..nhưng...vốn dĩ tôi không thuộc về nơi này, và nơi này cũng không thuộc về tôi"- Dòng suy nghĩ miên man của một ông viện trưởng đã ngoài lục tuần bị kéo về thực tại khi... đi ngang qua phòng cấp cứu..lướt ngang thấy một dáng người rất quen thuộc...Nghe nói, mấy hôm trước có một người phụ nữ trung niên bị ngất ở siêu thị..mọi người phải đưa vào bệnh viện gấp..bà ta bị suy thận...nếu không được thay thận kịp thời sẽ chết..
Linh tính mách bảo,dường như đó là người quen,ông đến gặp bác sĩ khoa nội hỏi về tình trạng bệnh nhân đó...vị bác sĩ trẻ đưa hồ sơ bệnh án cho ông
"Trời ơi, tôi đang nhìn thấy cái gì thế này......TRẦN NGUYỄN AN NHIÊN......trời ơi.....em......có phải là em không?   Không....Không...."
-Viện trưởng, viện trưởng, ông không sao chứ?
-Suy thận cấp? Bà ấy bị suy thận?
-Vâng, hơn nữa bà ấy chỉ còn một quả thận
-Còn sống được bao lâu?
-Nhiều nhất là 3 tháng
-Tìm được thận thích hợp chưa?
-Chưa, thưa viện trưởng
-Cậu đi làm giúp ta một xét nghiệm, xem ta có thể cứu bà ấy không? Càng nhanh càng tốt...À mà không được để phó viện trưởng biết,hiểu chưa?
-Vâng,tôi hiểu mà
-Đi làm ngay đi..
*******Tại phòng bệnh*******
Nơi đây, có một người đang hôn mê và nơi đây có một người...đang khóc
"Thì ra, sau bao năm tháng vội vàng của tuổi trẻ, tôi tìm được em rồi....Cô gái nhỏ mà tôi yêu thương....em...em có nghe tôi nói không?...là tôi..Quốc Thiên đây...em nhớ không?tôi chắc là em không nhớ, tôi với em..chỉ là 2 người dưng từng quen biết,chúng ta học chung nhưng trong 4 năm chưa từng nói với nhau câu nào..tình cảm mà tôi giành cho em vẫn không một giây phút nào lịm tắt...khi..tôi cầm được bằng khen học sinh giỏi tỉnh..cũng là lúc em rời khỏi tầm mắt của tôi...Em đi rồi, thế giới của tôi từ đó mà không còn màu hồng nữa..ngày em đi, nơi này mưa rất lớn,mưa đến thắt lòng dường như cao sanh cũng thấu được nỗi lòng tôi....nơi này có một người đang khóc....cuộc đời tôi khóc cha,khóc mẹ và khóc cho 2 người phụ nữ...xin lỗi em, vì năm đó vào thời điểm thích hợp đã không kịp nói ba chữ TÔI YÊU EM, xin lỗi thanh xuân vì năm đó đã bỏ lỡ em......tôi giờ đã là ông nội....nhưng thật tâm trong tim tôi trước giờ vẫn chỉ có hình bóng  em...tôi vì bất đắt dĩ nên mới lấy vợ.....ngày ngón tay áp út của tôi lấp lánh...em vẫn là tín ngưỡng tuyệt vời nhất trong trái tim tôi, là thiên thần, là vầng dương chói lọi..em biết không? Kể từ ngày em đi tôi đã ghì đầu vào học tập hy vọng rồi sẽ có một ngày, thời gian sẽ xoa dịu được vết thương của tôi...nhưng... tôi không làm được..ngoại trừ lúc học,tất cả mọi lúc khác tôi đều nghĩ tới em, hình ảnh em cười đã khắc sâu vào trong tâm khảm tôi.....tôi cứ chờ..cứ chờ...vì tôi mong rồi sẽ có một ngày tôi gặp lại em để nói với em rằng TÔI YÊU EM nhiều như thế nào....
Bước vào ngôi trường cấp ba, một môi trường mới, mọi người vẫn thường nói:"Thời gian khiến ta yêu một người,nhưng cũng chính thời gian sẽ làm ta quên đi một người" nhưng.....đối với tôi..em trước giờ là một mảng kí ức không hề mờ nhạt chút nào cả..Em biết không? Năm tôi 11 có hai cô nàng cùng lúc thích tôi....họ vẫn thường tặng tôi những món quà, bánh kẹo nhưng..tôi...không thể hồi đáp tấm chân tình này...vì tim tôi từ lâu duy chỉ có mình em..tôi không từ chối họ...bởi tôi hiểu được, sự từ chối là cực hình đối với những người yêu đơn phương...nên tôi chỉ im lặng, vẫn mong họ hiểu được nỗi lòng của tôi..ngày tôi thấy họ vui cười,hạnh phúc bên người họ yêu, tôi cảm thấy mình nhẹ nhõm hơn hẳn,vì họ không còn vì tôi mà hao gầy nữa,..nhưng chợt tim tôi nhói lên một nhịp...ông trời tàn nhẫn với tôi quá...ngay cả cơ hội để nói mà tôi còn không có...tôi làm người thất bại quá rồi...Có thể,em đã có gia đình đề huề hạnh phúc...tôi sẽ đợi em tỉnh lại và nói ba từ đó với em....để cuộc đời này của tôi không còn gì phải hối tiếc cả..và hơn bất kì ai trên thế gian này, tôi là người mong em hạnh phúc nhất"
-Em tỉnh dậy đi, em mở mắt nhìn tôi đi, em có nghe tôi nói không? Em mở mắt ra cho tôi.......-ông viện trưởng nấc lên từng tiếng
-Viện trưởng, ở đây là bệnh viện đó, ông quên à?-bác sĩ khoa nội đến rồi
-Nói cho tôi biết kết quả xét nghiệm....
-Hình như phó viện trưởng tìm ông á, ông đi đi, ảnh đợi ông nãy giờ rồi
-Đúng há, nó bảo ta đến bệnh viện ký công văn quan trọng mà ta quên mất, ta đi rồi sẽ trở lại, chăm sóc bà ấy thật tốt,tiền viện phí ta sẽ trả, dùng loại thuốc tốt nhất...bằng mọi giá phải cứu bà ấy...
-Vâng, thưa viện trưởng, lát ông quay lại tôi sẽ cho ông biết kết quả kiểm tra của ông

Nghiệt DuyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ