- Tiểu Khải...Tiểu Khải - Thanh âm trong trẻo pha chút non nớt của một cậu bé khoảng chừng 5 tuổi vang lên. Bàn tay mũm mĩm nhẹ nắm góc áo của một bé trai cao hơn cậu nửa cái đầu.
- Tiểu Nguyên, em sao vậy? - Bé trai được gọi là "Tiểu Khải" khẽ xoa đầu Tiểu Nguyên, ánh mắt ôn nhu cùng sủng nịnh.
- Tiểu Khải, anh xem, bọn họ đang làm cái gì? - Tiểu Nguyên đưa tay chỉ về phía một đôi nam nữ đang hôn nhau nồng nhiệt dưới tàng cây trong công viên.
Vương Tuấn Khải đen mặt, trong lòng chà đạp hai người không chút tiết tháo ở nơi công cộng. Tiểu Nguyên thấy anh không trả lời, lại kéo kéo góc áo.
- Tiểu Khải em muốn chơi như họ! - Giương đôi mắt long lanh, cậu phát biểu một câu làm trái tim Vương Tuấn Khải muốn rớt ra ngoài.
WTF? (。。)
- Tiểu Nguyên, trò này chỉ dành cho hai người thích nhau chơi! Cơ mà Tiểu Nguyên có thích anh đâu a~ - Tiểu Khải tỏ vẻ mặt bất đắc dĩ quay đi.
Tiểu Nguyên liền cuống quýt ra sức gật cái đầu nho nhỏ.
- Thích...Tiểu Nguyên rất thích Tiểu Khải ca ca...Tiểu Khải chơi với Tiểu Nguyên đi nha!
Vương Tuấn Khải nở nụ cười ranh mãnh lộ răng hổ, khẽ thơm lên má Tiểu Nguyên.
- Tiểu Nguyên của anh thật ngoan! - Nói rồi anh cầm tay con thỏ nhỏ đang đỏ bừng mặt, ngây ngốc từng bước ra về.
。。。。。
Vương Tuấn Khải anh dũ dỗ con trai tôi!Giới trẻ hiện nay quá manh động chưa gì đã hôn hít. ><
#Kun
BẠN ĐANG ĐỌC
[Khải Nguyên] Đoản văn & Siêu đoản văn
أدب الهواةChỉ là những mẩu truyện nhỏ của hai bảo bối thôi :3 :3