Sáng hôm nay trời mưa rất to. Mưa phùn diện rộng. Mưa cứ rơi, càng rơi càng nặng hạt như chẳng muốn tắt.
Mưa mang theo lớp sương mù ảm đạm, mây đen che những tia nắng yếu ớt của mặt trời.😫
Ngồi trong lớp nhưng lâu lâu tôi lại nhìn ra ngoài cửa sổ, quạt vẫn quay đều đều, nhưng có chút lạnh. Tôi chống cằm, mưa như thế này buồn tẻ đến lạ lùng.
Cốp!
Một cái cốc giáng vào đầu tôi, tiếp theo đó là giọng nói không thể đáng ghét hơn :
- Nhìn gì ngoài đó mà mặt mày ngu thấy ớn !
Lấy tay xoa đầu, cái tên này đúng là càng ngày càng đáng ghét :
- Nhìn gì kệ tao mượn mày quan tâm à!
- Tao với mày ngồi cùng bàn không quan tâm sao ?
Tôi ương bướng cãi lại:
- Ngồi cùng bàn nhưng mày nhìn làm gì, tập trung vào việc của mày đi.
Hắn cười, hai đồng điếu lại xuất hiện :
- Tao có việc gì để tập trung à!
Nhìn bộ dạng hắn lúc này, sát gái vô cùng , nhiều lúc tôi tự hỏi, sao trời ban cho hắn nhiều cái duyên thế nhỉ, gương mặt thì khỏi chê, như kiểu búng ra sữa vậy, da trắng đã vậy còn chẳng có mụn. Tóc để như mấy oppa ở Hàn. Khi cười thì thôi, như tiểu ma vương lúc ẩn lúc hiện hai cái đồng điếu.
Nhưng mà quen biết hắn từ năm lớp 8, hắn là học trò cưng của thầy cô. Hắn đặc biệt giỏi mấy môn Toán, Hóa. Trái ngược hoàn toàn với tôi. Bây giờ, như ác ma. Huỳnh Minh Thiên hắn còn là tiêu điểm của mấy cô nàng trong trường.
Thế lí nào hắn càng ngày càng đẹp, còn tôi, theo lũ bạn nhận xét là chỉ có chút nhan sắc. Haizz! Đời bất công.
- Ê! Mày bị bệnh à! Sao nhìn tao ghê thế!
Hắn quơ quơ tay trước mặt tôi, bây giờ mới biết, hóa ra mình nhìn hắn nãy giờ. A! Điên mất thôi. Chẳng hiểu sao từ khi ngồi chung bàn với hắn có nhiều lúc tôi hay ngẩn ngơ, mà lúc xuất hồn là mặt tôi ngu không còn gì để tả. Như kiểu ' lạc trôi " ấy.
- Các anh chị muốn nhìn nhau thì ra sân nhìn nhé. Trong lớp tôi còn giảng bài.
Tiếng cô Loan- giáo viên dạy Văn lớp tôi lên tiếng, cái giọng nhừa nhựa của bả luôn là nổi ám ảnh của tôi.
Khi bả nói xong là 38 con mắt lần lượt nhìn tụi tôi, sau đó là tiếng " ồ' vang lên, giọng điệu châm chọc của lũ bạn:
- Hai cái đứa này đúng là có gian tình- Nhật Minh quay xuống tụi tôi chép miệng, nhìn như mấy ông cụ non
Nhỏ Ngân bên cạnh cũng không ngại châm dầu vào lửa
- Hai tụi bây ghê thật, còn đang ở trong lớp đó.
Thế là cả xóm bên cạnh cũng góp vui:
- Nhi tao không ngờ mày như vậy, cứ thế bỏ tụi tao - Hân "hợm" đưa tay trước ngực, gớm làm như nó yêu tôi nhiều lắm.
- Thiên à! Cẩn thận Nhi nó hại đời trai mày là tiêu à - Duy "hồng" mỉm cười rõ nham hiểm
( tại vì có ca sĩ tên Thanh Duy mà anh ta lúc nào cũng để cái đầu màu " hường" nên tôi gọi cậu ta là Duy "hồng" chứ không phải cậu ta bị...)
BẠN ĐANG ĐỌC
Cơn Mưa Rào Tuổi Thanh Xuân
RomanceTruyện tình yêu thuở còn cấp sách đến trường không còn gì lạ đối với lứa học sinh. Có những lúc không đủ trưởng thành để tự đứng lên. Những cái ôm, cuộc trò chuyện rôm rả tưởng chừng như không có hồi kết. Dưới mái trường, một tình yêu đẹp bắt đầu.