Mới nhập học đây mà bây giờ đã hơn hai tháng rồi. Thời gian trôi nhanh thật. Ngồi trong lớp mà tôi cứ chống cằm, suy nghĩ miên man. Còn hai năm rưỡi nữa thôi là chúng tôi chia tay nhau, rồi mỗi đứa sẽ mở ra một trang sách mới cho riêng mình. Sẽ không còn được như vậy nữa. Lúc đó không biết cảm xúc của tôi thế nào.
Bộp! Một quyển sách đập vào đầu tôi. Không nhìn cũng biết còn ai trồng phai đất này.
- Làm cái gì vậy hả?
Hắn vừa cười, miệng còn cắn đầu bút.
- Sắp vào tiết của Boss rồi , đánh cho mày tỉnh ra.
Ừ nhỉ! Tôi quên mất, hôm nay tiết đầu là của Boss. Uầy! Nhắc là thấy sợ. Boss chính là cô giáo chủ nhiệm cái lớp 10A1 này. Cô tên Hằng - giáo viên dạy lý. Quyền uy tuyệt đối. Lời boss nói, không được cãi. Một là làm hai là xuống giám thị. Nhưng mà cô vui tính lắm nhé, hiểu rõ lòng học trò nữa nên cô rất được lòng học sinh. Tôi cũng rất quý cô, cái lớp này cũng vậy.
- Cả lớp! Nghiêm! - tiếng hô thánh thót của má lớp trưởng vang lên, cả lớp đứng nghiêm túc như chào cờ.
- Chúng em chào cô ạ!
Boss gật đầu, có vẻ khá hài lòng :
- Ngồi!
Tôi và hắn, kể cả mấy thằng đực rựa bên cạnh nữa, không biết là họa hay phúc lại được ngồi gần nhau, dãy 3 từ ngoài cửa bước vào. May không phải ngồi bàn đầu, trong tầm mắt của Boss.
Mà lạ ghê! Hôm nay boss không khảo bài, thường thì việc đầu tiên giáo viên đến lớp là sẽ kiểm tra kiến thức cũ, xem học sinh đã học bài chưa. Vì đây là THPT nên việc giữ vững kiến thức rất quan trọng. Ngồi một lát, boss nhìn xuống chỗ tụi tôi, không biết vô tình hay cố ý mà tôi nghĩ boss nhìn tôi thì phải.
- Các anh chị biết tin gì chưa? - cô thường gọi cả lớp là anh chị. Cô bảo gọi vậy cho nó thân mật, cô trò nghe có vẻ xa cách.
- Dạ chưa! - cả lớp đồng thanh, tin gì thế nhở, sao tôi không nghe con Quỳnh nói gì cả.
- Nhân ngày 20-11 sắp tới trường ta có hoạt động ngoại khóa. Mục tiêu là " vì lợi ích 100 năm trồng người ". Kế hoạch lần này là tổ chức gameshow tại trường.
Yeah!
Boss vừa nói xong là cả lớp chúng tôi vỗ tay phấn khích, vui chứ! Có chỗ quậy rồi.
Hưm! Hưm!
Tiếng ho khan chấm dứt sự ồn ào của chúng tôi.
- Tôi chưa nói hết mà anh chị yeah cái gì. Gameshow này có 3 phần. Phần 1 là trò chơi của lớp diễn ra vào buổi sáng. Buổi trưa sẽ cắm trại. Và tối sẽ là tiết mục biểu diễn nghệ thuật.
Tôi háo hức, ôi. Đúng là trăm năm mới có một lần, thật mong chờ. Còn ba ngày nữa thôi.
- Ê mày ! Coi bộ có kịch hay xem rồi . Chắc chắn có rất nhiều trai.- nhỏ Ngân quay xuống tôi, giọng điệu của nó vô cùng hồ hởi, tựa như thấy trai đẹp trước mắt.
- Mấy người tham gia hoạt động chỉ để ngắm trai đẹp thôi hả! Đúng là con gái - tên Minh quay sang nhìn nhỏ, kiểu như " vậy mày tham gia tham gia làm gì "
BẠN ĐANG ĐỌC
Cơn Mưa Rào Tuổi Thanh Xuân
RomanceTruyện tình yêu thuở còn cấp sách đến trường không còn gì lạ đối với lứa học sinh. Có những lúc không đủ trưởng thành để tự đứng lên. Những cái ôm, cuộc trò chuyện rôm rả tưởng chừng như không có hồi kết. Dưới mái trường, một tình yêu đẹp bắt đầu.