Xin chào, tôi là Đỗ Hoài Dương. Năm nay tôi 14 tuổi . Tôi là một cô bé thích mơ mộng. Sở thích của tôi là ăn . Khi ăn tôi có thể quên hết được buồn phiền.
- Vào một buổi sáng, tôi đang vội vã chạy đến trường thì RẦM .Hình như tôi đã tông vào ai đó. "Tôi xin lỗi, thật sự xin lỗi "tôi lật đật xin lỗi người đó . Một bàn tay xòe ra trước mặt tôi giọng nói nhẹ nhàng cất lên :" cô có sao không? " . Tôi ngước lên nhìn , wow là một anh chàng rất đẹp và lịch lãm . Tôi nhẹ nhang đặt tay mình lên tay chàng trai đó . Chàng trai ấy định kéo tôi ngồi dậy thì "BỊCH " . Cái mông tôi đang va chạm vào đất rất mạnh .
-"Này anh kia, tôi đã xin lỗi rồi nhá" . Tôi tức giận nói
- "Hứ, cô nghĩ cô là ai mà dám ngang nhiễn tông vào tôi vậy, cô đã làm dơ cái áo của tôi, cô có biết áo này giá bao nhiêu không hả cô có lấy cả gia tài dòng họ của cô cũng không đền nỗi đâu " . Chàng trai đó-" Anh....anh... chắc tôi nghĩ ba mẹ anh không dạy anh biết thế nào là lịch sự " - tôi tức giận nói
Sau đó Tôi cúi xuống nhìn đồng hồ " Á 6h55 rồi, chết trễ học rồi " tôi hốt hoảng la lên rồi chạy một mạch đến trường mà quên cho tên kia một bài học. Cô nghĩ :"nếu mà có cơ hội gặp lại anh ta mình sẽ nhất định không tha c cho anh ta đâu ".
Vừa tới trường, 1 giọng nói cất len:" Này nhóc, sao nhóc đến trễ vậy ".
Là tiếng của Trần Minh Vũ . Cậu ấy là người luôn đối tốt vs tôi, luôn bảo vệ tôi"Này đừng gọi tôi là nhóc nữa, tôi không thích đâu". Tôi gầm gừ nói
-Vậy thì thôi- Minh Vũ buồn bã nói
- Trong giờ học tôi không tày nào có thể nghe thầy cô giảng bài được, đầu óc tôi cứ suy nghĩ mơ mộng lung từng
Ra chơi, một giọng nói của một cô gái cất lên " hey, Dương bà biết tin gì chưa? "
Là giọng nói của Ngô Mỹ Linh. Cô là người bạn thân của tôi từ năm mẫu giáo cho tới nay . Cô là con gái của một gia đình giàu có. Tuy là tiểu thư khuê cát nhưng cô rất khác với các tiểu thư kia . Cô rất thân thiện và mạnh mẽ.
" không mà có chuyện gì vậy? -tôi thắc mắc hỏi
"Bà biết Minh vũ thích ai không? - Mỹ Linh
- không là ai?-tôi
"Là bà đó"- mỹ linh
"Cái j bà nói j vậy điên à? "- tôi giật mình nói
"Cô ấy không bị điên đâu là thật đó"- Minh Vũ đột bước vô nói
"Cô có đồng y làm bạn gái tôi không nói đi"- Minh vũ khoanh tay đứng hỏi tôi
"Không xin lỗi " - tôi nhẹ nhang trả lời"Cô. .cô ,tôi đã làm rất nhiều chuyện cho cô nhưng cô lại nhẫn tâm đạp bỏ nó đi, cô không nghĩ tới cảm nhận của tôi à. Đúng h tôi mới biết tôi ngu, tôi ngu vì đã làm nhiều chuyện cho cô. Cô chỉ coi tôi là người hầu, một món đồ chơi, chơi đã roi bỏ . Đồ vô lương tâm , cút ra khỏi mắt tôi " - Minh Vũ