Âm thịnh dương suy gặp gỡ anh – Diệp Tử
Từ Tử Tinh vẫn không rõ yêu từ cái nhìn đầu tiên là như thế nào, cho đến ngày cô gặp được Tô Văn Dũng.
Một ngày nọ, cô đến công ty Thịnh Thông lấy hợp đồng, đi ngang qua văn phòng bộ phận công trình, một nhóm người cùng ghé vào thảo luận gì đó.
Lúc đó là chạng vạng, Tô Văn Dũng đứng một mình trước của sổ, nắng chiều không chút keo kiệt chiếu rọi lên người anh, dịu dàng nhưng hào quang tỏa ra bốn phía. Khi anh xoay người, đôi mắt thâm thúy không giấu giếm chút cảm xúc của anh tiến vào mắt cô. Từ Tử Tinh cảm thấy giống một chú nai con đi loạn, Tô Văn Dũng khóe miệng mang ý cười, càng tôn thêm vẻ phong trần tuấn lãng, thần thái bay cao, hai má Từ Tử Tinh nóng bỏng như lửa. Cô không dám nhìn lại anh, lại nhịn không được liếc trộm anh một cái, khao khát được nói với anh vài câu, nhưng lại sợ người khác nhìn thấy tâm tư của mình. Ngay lúc mâu thuẫn hạ xuống, Tô Văn Dũng đã biến mất khỏi tầm mắt cô.
Buồn bã mất mát, Từ Tử Tinh lần đầu tiên có cảm giác như vậy.
Có điều sơn nhân đều có diệu kế, Từ Tử Tinh nhân duyên tốt, quen biết rộng, tướng mạo xinh xắn, là cô hàng xóm được chào đón nhất. Nghĩ ra vài lý do, nói thêm vài câu khen ngợi đã dễ dàng có được số điện thoại của Tô Văn Dũng.
Có điều da mặt cô mỏng, lá gan lại nhỏ, cầm số điện thoại ước chừng hai tuần, cũng không dám gọi…
Bạn tốt Vương Vinh chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, mắng cô:
“Cứ đợi thế này, hoa ly* cũng lạnh luôn rồi.”
[chú thích: hoa ly trước khi nở hoa thường được nấu thành món ăn. Loại hoa này muốn ăn được thì phải bào chế tỉ mỉ, nếu trực tiếp ăn thì sẽ trúng độc. Khi nấu phải ăn nóng mới ngon, còn nếu để lạnh thì sẽ có mùi rất ghê.]
Từ Tử Tinh chớp đôi mắt to, giọng nói đáng thương: “Mình không dám.”
“Cậu mất mặt chết đi được.” – Vương Vinh dám làm dám chịu, bạn trai cô là do cô theo đuổi được. Cô bình sinh không có thói quen do dự, sợ hãi rụt rè. Có điều mắng thì mắng, Vương Vinh vẫn tận tình nghĩ ra chủ ý cho cô:
“Điện thoại không dám gọi, vậy thì chat đi.”
Một câu làm bừng tỉnh người đang trong mộng, Từ Tử Tinh mắt sáng lên:
“Mình lập tức đi hỏi số QQ hoặc nick msn của anh ấy.”
Vương Vinh gật đầu:
“Trẻ nhỏ dễ dạy.”