Ta ước mơ cùng chàng đi đến tận cùng trời đất, nơi giao nhau giữa hải dương trùng điệp và trời xanh vô tận.
...
Nhấp chút rượu anh đào trăm năm, tận hưởng hương thơm thanh thuần của sương sớm, hắn là Phác Hữu Thiên, vị thượng thần vạn năm ẩn dật trên Thiên Sơn cao vạn trượng. Mỗi mùa hoa đào nở lại hiện thân ngồi trong rừng hoa thưởng thức hảo tưởu." Gió thoảng mang hương xa
Anh đào rơi cánh mỏng
Vỡ nát tấm chân tình."Rượu vào nóng cả tim gan, khiến cái se lạnh đầu xuân trên đỉnh Thiên Sơn phai nhạt chút ít. Hắn mỉm cười nhấp môi gieo vài vầng thơ.
.....Tuấn Tú là một tiểu yêu tinh, nó là một gốc anh đào tinh, gốc anh đào mà hơn vạn năm nay Phác Hữu Thiên ngồi dưới tán cây nhâm nhi rượu.
Kể từ khi hình thành nguyên thần thì nó đã thấy thân ảnh trắng tinh phiêu dật đó. Cứ mỗi mùa nó kết nụ ra hoa thì sẽ gặp hắn. Chớp mắt đã hơn ba vạn năm nó nhận biết hắn, từ khi nó có ý thức suy nghĩ.
Nó biết hắn rất mạnh, mỗi cử chỉ của hắn đều toả ra linh khí nồng đậm ngưng tụ của trời đất. Có lẽ vì vậy nên nó cũng được hưởng ké chút linh khí đó mà tăng cường tu vi tu luyện nhanh hơn.
Cũng không biết từ năm nào tháng nào, gốc anh đào nhỏ bắt đầu trộm tương tư vị thượng tiên áo trắng, mỗi năm luôn trông ngóng để thấy bóng hình hắn. Mỗi lần nhìn hắn uống rượu, nó chỉ ước gì có thể mau mau hoá thành hình người ngồi đối ẩm cùng hắn.
Năm nay mùa hoa đào đến muộn, Kim Tuấn Tú phải chịu lịch kiếp ngàn năm tu luyện để hoá thân. Nó nhắm mắt lung lay tán cây chờ đợi.
Đạo sấm sét đầu tiên rơi xuống đốt trụi cả mảng cỏ xung quanh nó, nhưng may mắn nó chống đỡ được. Mưa gió vẫn quật mạnh hơn, đạo sấm xét thứ hai quật gãy một nhánh lớn trên thân nó khiến nó đau đến hồn bay phách lạc. Một đạo cuối cùng này, nó nhắm hai mắt chờ đợi bị bổ đôi.Nhưng không hề cảm thấy gì khác lạ, trời bỗng sáng lên, mưa gió dừng hẳn, quanh thân nó loé ra ánh sáng màu xanh lá nhẹ nhàng xoay quầng. Tuấn Tú hoá thành người, một cậu nhóc mười tám tuổi non nớt đáng yêu.
"Ngươi hoá thân rồi." Bỗng một tiếng cười trầm thấp vang lên phía sau, lúc này nó mới hoàn hồn nhận ra hắn. Thì ra đạo sấm sét cuối cùng là hắn đỡ gíup nó, hèn gì không hề cảm thấy chút đau đớn nào cả.
"Cả gan dám tu luyện trước mặt đại tiên ta mà giờ sao lại yên lặng thế." Hắn khoanh tay trước ngực tựa vào gốc anh đào bên cạnh nhìn nó.
"Ta...ta chỉ là..." Tuấn Tú sợ sệt quay vòng vòng không biết phải giải thích sao cho phải. Nó cũng không có cố ý đâu, chỉ là xung quanh thân thể hắn nguyên khí tụ tập quá nhiều, nó nghĩ nếu không sử dụng thì có lẽ rất uổng đó.
"Ngươi tên gì?" Hắn mỉm cười nhìn nó.
"Ta là Kim Tuấn Tú." Nó lí nhí trong miệng.
"Từ giờ ngươi đi theo ta đi." Hắn đến gần khẽ ôm lấy eo nó.
Tim nó đập thình thịch, gương mặt hai người gần trong gang tấc khiến nó bất chợt hoảng sợ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thiên trường địa cửu [Yoosu]
FanficAu. Youngie07 (Shin) Em không biết hạnh phúc bên một người có thể kéo dài đến bao lâu, trọn vẹn đến thế nào. Nhưng mỗi khi nhìn thấy anh cười, sao tim em lại đau đến thế. ....