Chap 5:End

1.2K 41 9
                                    

  Nói rồi cô sai người đem ra một phong bì màu đỏ chói.Đó...là gì?

-Theo như thông tin tôi được biết từ bác sĩ chẩn đoán cái thai cho quý cô Đỗ Thập đây,thì,ông có nói rằng thai nhi đã được gần 4 tháng tuổi.Và,cái thời điểm của ba tháng trước,cô Thập đang làm gì?Xin mọi người theo giỏi đoạn băng trên

------------------------

Trong căn phòng của khách sạn XXX

-Đại gia,nếu ngài bắt được em,em sẽ mặc thân thể này cho ngài chơi đùa a~~~

-Ai nha tiểu yêu,vậy thì em đừng trách ta...

Và sau đó là một loạt hình ảnh dâm ô của đôi cẩu nam nữ

Nhưng,hãy để ý,phía trên tường có treo một cái đồng hồ điện tử.Nó ghi ngày 31-01-XXXX.Và ngay lúc này đây,là 30-4-XXX

---------------

-Mọi người rõ rồi chứ?-Cô nhướn mày khiêu khích nhìn ả đang điên muốn lộn ruột ở dưới kia

-Cô Đỗ Thập Nương,chúng tôi là cảnh sát,yêu cầu cô theo chúng tôi về đồn lấy lời khai.Đã có người kiện cô vì tội cố ý giết người-Từ đâu một nhóm người xông vào,giải cô ta đi,không để Đỗ Thập Nương hé một lời nào

------------(Đọc tới đây xin mng thông cảm về form chữ,mình chả biết sửa sao nên đành để vậy,mong không làm mng khó chịu^.^)

-Còn các anh,đến bây giờ tôi mới đủ dũng cảm để nói ra những điều này...-Hít một hơi thật sâu,cô tự trấn tĩnh bản thân

-Tôi thật sự xin lỗi,xin lỗi vì đã yêu các anh quá nhiều,xin lỗi vì đã ghen đến mất lí trí khi thấy các anh cưng chiều người khác ngoài tôi,xin lỗi vì bao lần trộm khóc khi bị các anh đánh mắng,xin lỗi vì con ngu này đã vô tình chạm vào người các anh trong ngày nhập học để rồi tạo nên những buồn,vui,ngọt,đắng sau này.Nhưng,rất cảm ơn các anh...vì đã bỏ rơi tôi,để tôi hiểu rằng,thế giới này,tôi hoàn toàn cô độc!

-Mọi người cứ tiếp tục tận hưởng bữa tiệc khi vắng mặt chủ nhà nhé!?-Nói rồi cô lê bước ra khỏi đại sảnh

Dạo quanh con đường với những cây hoa anh đào đẹp như truyện cổ tích.Nhưng cớ sao lòng cô trĩu nặng đến vậy.Chưa lúc nào cô ngừng nhớ bọn họ,chưa lúc nào cô vơi đi nỗi buồn mang mác vì không có người thương bên cạnh

Đứng ở một địa vị cao hơn người.Biết bao nhiêu gánh nặng đổ hết lên đầu cô,từ chuyện của gia tộc,đến chuyện công ty riêng.Một ngày của cô gói gọn trong việc đi làm,về nhà.Những việc đó cứ lặp đi lặp lại,cứ như một con robot được lập trình sẵn vậy .Khổ cực như vậy,cô đơn như thế,nhưng cô nào biết chia sẻ cùng ai.Có những đêm cô mơ được các anh ôm trong vòng tay,được bảo bọc yêu thương,nhưng khi thức giấc khoảng giường bên cạnh thật lạnh lẽo,không một hơi ấm như nhắc cho cô nhớ tất cả chỉ là mơ

Diệp Lam Phúc,nếu có người hỏi cô rằng:Cô có muốn chết đi cho nhẹ lòng không?

Cô sẽ chẳng suy nghĩ mà trả lời rằng:Cả đời này,tôi muốn ở bên người tôi thương,nếu tôi chưa đạt được nguyện vọng,thì xin lỗi,đến thần chết tôi cũng chẳng sợ....

(Shortfic,NP) {Full} Bảo bối,tính mạng em là của bọn tôi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ