Chap 2

1.2K 57 7
                                    

Rảo bước trên con đường buổi chiều tà,Diệp Lam Phúc bất giác rụt người lại vì cái lạnh buốt của mùa đông.Ai da,cô còn phải đi mua đồ về nấu ăn nữa,nhanh lên nào.Công chúa đáng thương của chúng ta bất chợt lại nghĩ về quá khứ u buồn đó...

Câu chuyện bi thương đó được kể như thế này:Cách đây 1năm,có một cô bé được chiều chuộng sủng nịch bởi 3 người con trai đẹp hơn hoa,nhưng...tình yêu lãng mạn đó bắt đầu sụp đổ khi bỗng dưng có một người con gái tên Đỗ Thập Nương bước vào cuộc sống của bọn họ.Cô gái cướp đi tất cả sự yêu thương của các anh dành cho cô,biến cô thành một người hầu trong ngôi nhà hạnh phúc của những con người vô tâm đến đáng giận kia.Bắt cô làm hết mọi việc trong thời gian ngắn nhất,đánh đập hành hạ chửi mắng cô,khiến cô thân tàn ma dại mà không thèm quan tâm,hỏi han lấy một câu.Biết vì sao cô vẫn chịu đựng và tiếp tục ở lại đó không?Là vì bà ngoại cô bị bệnh tim và chuẩn bị phẫu thuật ở bệnh viện của Thiên Anh,vì thế nên cô phải làm nữ giúp việc cho bọn họ nếu muốn bà được an toàn và qua khỏi cơn nguy kịch
-------------------------
Về đến nhà

_Con osin kia,mày đi đâu mà giờ mới về-Đỗ Thập Nương ngồi vắt chéo chân như bà hoàng trên sofa,cô ta trở lại bộ mặt thật của mình khi không có các anh ở nhà,đứng trước mặt dàn nam thần kia thì lại giở vở kịch bạch liên hoa đáng thương bị người hầu hãm hại nên đó là lý do khiến cô bị các anh ghét cay ghét đắng,đôi khi là tát nữa cơ

_A,đau quá-Sự việc cô còn chưa kịp tiêu hoá,chỉ thấy cô ta nằm xõng xoài dưới đất,tay ôm má,cô vô tình đưa tay ra định đỡ,nhưng chưa kịp nắm lấy cổ tay ả đã bị Lãnh Thần nắm vai xoay lại và....

"Chát"-Đầu cô lệnh sang một bên,còn chưa định thần lại đã bị Lam Hoàng chửi mắng

_Tại sao cô cứ kiếm chuyện với em ấy vậy,cô gato à?Còn một lần nữa thì biến khỏi đây ngay lập tức,rõ chưa???

_F*ck,anh là cái thá gì hả,tôi nhịn các người vì bà ngoại tôi hiện còn hấp hối trong bệnh viện,tôi cần tiền để chữa trị cho bà.Nhưng,điều đó không có nghĩa là tôi sẽ cho các người hành hạ đánh đập tuỳ ý,các anh biết nếu làm tổn hại 3% của cơ thể cũng bị vô tù rồi không?Mẹ nó,tôi nghỉ việc-Lạnh lùng đi ra khỏi cửa chính,cô khiến bọn họ còn đứng ngẩn ngơ trong phòng khách chưa kịp tiêu hoá sự việc?Khoan đã,cô vừa chửi bọn họ sao?Con người suốt ngày cặm cụi lằm việc không ngừng nghĩ,con người suốt ngày cúi gằm đầu xuống đất cho bọn anh mắng mỏ đã bước chân ra khỏi căn nhà này rồi sao?Ha,thật đáng mừng,nhưng sao lại cảm thấy trống vắng như vậy?
------------------

4 năm sau...

Tại sân bay,có một sự kiện vô cùng lớn xảy ra,mọi người khắp mọi nơi ùa về để chào đón Công chúa Anh quốc-Diệp Lam Phúc a.k.a Alice.Con của hoàng hậu Alizabeth và đức vua Louis Đệ Tam

Cộp cộp

Tiếng giày cao gót nện xuống sàn,cũng là lúc mọi người hướng mắt về phía cửa đón khách VIP

Bước ra là một cô gái đẹp đến nín thở.Mái tóc đen tuyền dài óng ả,tạo nên một cảm giác truyền thống hiếm có,đôi mắt màu khói mơ hồ chớp chớp,dáng người cao,thon thả kết hợp với chiếc váy màu trắng dài đến gối.Đôi bông tai kim cương đen,báu vật của hoàng tộc Anh thoắt ẩn thoắt hiện sau làn tóc mượt mà.Rất đáng yêu,kèm theo đó là một chút ma mị cùng quyến rũ,khiến mọi người hận không thể đem về nhốt một chỗ
---------------

Vào cái ngày mưa định mệnh của 4 năm về trước

Cô lê bước chân nặng nhọc đi đến bệnh viện cách đó 10 cây số.Cả thân người do dính mưa nên đều ướt,mái tóc bết nước ôm sát khuôn mặt,khiến Lam Phúc cô vừa đáng thương,vừa đáng yêu

Bỗng....

'Rầm'

Cô vô tình đụng trúng người đi đường,đã chuẩn bị tâm lý để nghe mắng mỏ,nhưng cô lại không thấy động tĩnh gì,nhẹ nhàng ngước đầu lên.Đứng hình

Vâng,trước mặt là một quý bà,à không,phu nhân tầm 35 tuổi với vẻ đẹp cao sang,quý phái lại không kém phần nhã nhặn cùng thanh lịch.Đặc biệt,đôi mắt ấy...màu khói?Không phải rất giống cô sao?Chắc là vô tình thôi,phải không?

Người phụ nữ đó cũng giật mình không kém,điều bà quan tâm không phải là sắc đẹp chim sa cá lặn của cô,mà là...chính đôi mắt u buồn đáng thương ấy,nó có một màu khói nhẹ,màu của sự tĩnh lặng và yên bình,nhưng cớ sao,bà thấy được sâu trong đó là nỗi đau và sự cam chịu nhiều vô bờ bến.Và,màu mắt đó...chỉ có những người trong gia tộc có thôi mà,tại sao cô bé lại có nó?Không lẽ...

_Cháu bé,quê cháu ở đâu vậy a?

_Vùng quê XXX gần Thượng Hải ạ-Bà chính thức đứng hình,đúng rồi,đúng nó rồi.Tiểu bảo bối mà bà vô tình lạc mất vào năm đó,bao nhiêu sự tìm kiếm khó khăn vất vả của bà cuối cùng cũng được đền đáp rồi,cảm tạ trời phật

_Con gái yêu-Bà ôm chầm lấy cô,cảm xúc nhớ thương bị kìm nén 18 năm chính thức vỡ oà,bà hạnh phúc,cô ngỡ ngàng.Có ai nói cho Diệp Lam Phúc cô nghe là cái quái gì đang xảy ra không?

_Tại...tại sao cháu lại là con của cô?-Lam Phúc thật sự rất bất ngờ.Vậy ra cô không phải là Diệp Lam Phúc ư?Cô không phải là châu ruột của bà ngoại ư?Cô...có mẹ rồi

_Vì đôi mắt này-Nhẹ đưa tay lên vuốt khoé mi đẫm nước mắt của con gái,bà không khỏi đau lòng.Lâu nay không có bà,nó sống như thế nào

_Nó là sự tượng trưng của gia tộc chúng ta,người ngoài không ai có thể có được-Bà bình tĩnh giải thích nhưng lại rất để ý đến cảm xúc của cô.Nó đang khóc!Không,đừng.Đừng vì người mẹ đáng hận này mà khóc con yêu,mẹ không đáng đâu!?

Bình ổn cảm xúc,cô từ từ suy nghĩ

Việc là công chúa?Chấp nhận

Theo mẹ về nhà?Chấp nhận

Đưa bà đến nơi tốt nhất chữa bệnh?Chấp nhận

Trả thù...?CHẤP NHẬN
----------------
Vì đợi kh được nên là Pii đăng luôn a~~~Mng ném đá nhè nhẹ thôi,nhẹ nhẹ thôi nhá😂😂😂

(Shortfic,NP) {Full} Bảo bối,tính mạng em là của bọn tôi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ