Tôi đã từng nghĩ , nếu ngày ấy chúng ta không được xếp ngồi cùng bàn , thì có hay không tôi của bây giờ.
Cậu lặng lẽ bước vào thế giới nhạt nhoà , không màu sắc của tôi . Giữa lúc tôi đang chới với với những thay đổi về tâm tư , tình cảm của những năm tháng lưng chừng thanh xuân tuổi trẻ . Cậu đến bên tôi nhẹ nhàng , an ủi , quan tâm tôi , dù đó chỉ là một hành động rất nhỏ nhưng cậu làm tôi khắc sâu vào tim mất rồi .Có lẽ cậu vẫn tốt với tất cả mọi người như vậy , nhưng điều cậu làm có ý nghĩa rất lớn trong tôi . Cậu là người đầu tiên quan tâm tôi , tôi không nhiều bạn , và cũng chẳng ai chịu nghe tôi chia sẻ .Nên khi cậu làm vậy , nó như ánh sáng chiếu hiếm hoi trong thế giới của tôi vậy . Và cũng từ đó , tôi biết tôi thích cậu rồi , là thích thật đó .
Nhưng , tình cảm của một đứa xét về tổng thể bình thường , hay còn có chút xấu xí như tôi đối với cậu , thì có lẽ rất nực cười nhỉ ? Cậu, một chàng trai trầm ấp ,có gương mặt baby rất dễ nhìn . Cậu có lúc rất lạnh lụng đôi lúc lại rất sôi nổi , luôn có cách riêng để nhìn mọi thứ .Cậu là đối tượng thầm thích của rất nhiều người nha .Nên tình cảm của tôi với cậu chỉ là một điều không đáng nhắc tới , vậy nhưng lúc đó tôi lại không biết như vậy , tôi nói với cậu "tôi thích cậu " .
Mượn lời của một tác giả để nói về của tôi đối với cậu vậy :"Cậu ấy là năm tháng lưng chừng giữa trưởng thành và trẻ con , là nụ cười là nước mắt . Cậu ấy là xuân xanh , là hạ vàng , là thu nhạt , là đông tàn , là tất cả thương mến .Cậu ấy là người tôi thương , thương đến chẳng dám chung đường " . Tôi thích cậu ấy , tình cảm đơn phương khiến mang cho tôi rất nhiều cảm giác :vui khi cậu ấy cười , buồn khi cậu ấy tránh mình , sợ cậu ấy biết tình cảm của mình nhưng cũng sợ cậu ấy không biết . Tình cảm của tôi vốn đơn thuần , ngây ngốc, tôi mang theo nhiều cảm giác vậy đấy . Tình cảm đầu đời mang nhiều vụn về , ngốc nghếch , xung quanh tôi và cậu , ai cũng biết tình cảm của tôi dành cho cậu .
Cũng từ đó , cậu tránh mặt tôi . Dường như lúc ấy nếu không chung lớp thì cơ hội gặp mặt cũng không có , cậu tránh những nơi có tôi , muốn tiếp xúc hoặc nói chuyện với cậu , cầu đều tránh né , nếu không muốn nói là cự tuyệt .
Và rồi , cậu đến lặng lẽ và đi cũng lặng lẽ như vậy trong cuộc sống của tôi , nhưng lòng tôi dậy sóng rồi . Cuộc sống tôi vẫn tiếp tục như trước , không màu sắc , nhạt nhoà , tôi vẫn sống , vẫn tới trường , chỉ là trong một góc nhỏ nào đó , tôi sẽ ngồi ngẩn ngơ mà nhớ cậu , những lúc đó tôi thườ g bật phone lên và nghe bài hát " Mơ hồ " của Bùi Anh Tuấn .
Cứ như vậy mà trôi qua , thời gian luôn chạy chứ không ngừng vì một ai cả . Tiếng ve kêu khắp nơi , hoa phượng đỏ cả góc trời , mùa hè lại tới , nhưng năm nay chúng tôi tốt nghiệp ,đây là những ngày cuối cùng ở bên nhau của những cô cậu học trò chúng tôi . Vất vả ôn thi , vật vã với những bài thi cuối cùng của kì thi lên đại học , chúng tôi phải nói lời từ giã với chiếc ghế nhà trường đã gắn bó suốt 12 năm . Tốt nghiệp , chúng tôi bỏ lại phía sau là những kỉ niệm tươi đẹp của thuở thiếu thời để đi về phía trước, nơi có những ngã đường riênh cho mỗi người . Tôi và cậu cũng theo nhịp bước của dòng đời , đi về nơi đã lựa chọn . Cậu đi học ở nơi xa ấy , tôi lại là cô sinh viên tỉnh lẻ . Dòng đời đã đưa chúng tôi lại gần nhau , rồi cũng lại đưa chúng tôi quay lại nơi bắt đầu của nó m
Tình cảm của tôi dành cho anh trong những năm tháng thiếu thời ấy vẫn còn , tôi không hối hận đã thích cậu . Có lúc tôi sẽ nhớ về cậu , sẽ nhớ đến sự quan tâm nhỏ nhoi của cậu dành cho tôi . Chỉ là tôi sẽ vẫn đi về phía trước , vẫn sống vẫn học tập vẫn yêu . Cảm ơn cậu , chàng trai ngồi cùng bàn năm ấy đã cho tôi những năm tháng thanh xuân rực rỡ ,cho tôi nhớ lại mình đã thích một người như vậy .
Chúng ta , giờ đã không còn là bạn cùng bàn như trước nữa , chỉ mong , chàng trai cùng bàn trầm ấm tốt bụng như năm nào của tôi luôn vui vẻ và hạnh phúc nhé .
Chúc cho chúng ta sẽ luôn có cuộc sống tươi đẹp .Chúc tôi và cậu khi gặp lại vẫn là những người bạn của nhau .