CHAP 3: Sự thật

3.3K 81 10
                                    

Ngồi trước phòng cấp cứu mọi chuyện xảy ra vào ngày hôm đó như một thước phim đc chiếu lại trong đầu tôi nhưng sau đó thì sao sao tôi không nhớ gì cả. Nhìn lại cánh cửa phòng cấp cứu vẫn đóng kín và đèn trên cửa vẫn sáng. Lòng tôi càng lo hơn, tôi như bị một nỗi sợ vô hình vây lấy_ "Shiho cậu nhất định phải sống! Shiho cậu không được xảy ra chuyện gì đó! Shiho...Shiho... _ những câu hỏi và cái tên shiho cứ vang mãi trong đầu tôi, một cảm thấy thật lạ.

- Cậu sao vậy Kudo không khỏe àh, có cần về phòng nghỉ không. _ tôi đang suy nghĩ thì để ý thấy tên Kudo ngồi đó vò vò mái tóc rối bời của cậu ta vẻ mặt đầy biểu cảm sợ hãi, lo lắng,v.v..thấy vậy tôi mới hỏi.

- ờ không sao_ tôi ngước mặt lên trả lời _ Hattori sao tớ lại ở đây zậy?

- Hả???😲😲😲 cậu không sao thật chứ Kudo, tớ đã đưa cậu đến đây mà bộ quên rồi sao. _ Hattori trả lời với vẻ mặt không thể sốc hơn, lòng thầm nghĩ 'tên nay bị thương nhưng đâu có bị đập đầu vào đâu đâu ta.'

- hazz...,ý tớ không phải vậy *tôi thở dài, giọng trầm ngâm, đôi mắt hơi cụp xuống* tớ chỉ nhớ lúc Haibara bị ... Sao đó chuyện gì đã xảy ra sao tớ lại ở đây?

- Àh, về chuyện này là do Kaito* đó._dựa lưng vào tường Hattori khoanh tay nói._ Lúc đó tớ Hakuba và những người khác đang đuổi theo tên trùm, cứ tưởng là đã ép hắn vào thế bị động ai ngờ hắn kích hoạt bom làm nổ cả tòa nhà, xoá sạch mọi dấu vết của tổ chức Áo đen còn bọn tớ cứ tưởng là theo lão ta luôn rồi cũng may lúc đó quân tiếp viện đến kiệp thời hỗ trợ nên thương vong không đáng kể, hỏi ra thì mới biết là do Kaito đã dùng danh nghĩa Kaito kid gửi thư đến sở cảnh sát thông báo, lúc bom nổ và tòa nhà đổ sập xuống cậu ta dùng dù lượn kéo cậu Ran và Haibara ra ngoài.

- Phải rồi mang theo cả ba người quá tải dù lượn làm tôi mệt lắm đấy ngài thám tử lừng danh._ từ cuối hành lang kaito bước đến chậm rãi lên tiếng.

- Kaito sao cậu tới đây chẳng phải đang ở phòng phục hồi sao._ Hattori thấy tôi đến quay sang hỏi.

- Tớ chẳng sao chỉ là bị bỏng một tí thôi vậy mà Aoko làm ầm lên ngồi canh tớ suốt, đến giờ mới "trốn" ra được._ Kaito nhăn mặt trả lời, cũng phải lúc đấy sau khi báo cho phía cảnh sát biết cậu liền quay lại tòa nhà thì phát hiện ra việc tên trùm cho nổ chỗ này rồi cậu thấy ran nằm ngất xỉu, Shinichi đang ôm Haibara cô chảy rất nhiều máu còn Gin thì đang chĩa súng về phía họ, cậu liền dùng ảo thuật tạo màng khói đánh lừa Gin rồi kéo cả ba người ra ngoài nhưng tòa nhà liền phát nổ ngay sau đó làm cậu bị bỏng nhiều mảnh vụn của tòa nhà văng ra làm cậu bị thương tích nhẹ.

- Cảm ơn cậu nhiều lắm, Kaito_ Shinichi nhẹ nhàng lên tiếng.

- Hừ! Thôi đi, tôi...

- Ra rồi._ bác Agasa lớn tiếng

"Cạch" đèn tắt cuối cùng sau 5 giờ đồng hồ cánh cửa phòng cấp cứu cũng mở vị bác già bước ra, nhìn thôi cũng đủ hiểu ông đã phải vất vả thế nào khi giành lại ai từ tay tử thần.

- Bác sĩ, cô ấy sao rồi. _tôi lao đến hỏi ông ấy. Hai nữ y tá kéo tôi ra như để cho vị bác sĩ kia thở vậy, tiếp đó chiếc giường bệnh được các y tá đẩy ra ngoài, cô ấy nằm trên giường gương mặt trắng bệch.

Tiếng vị bác sĩ già vang lên làm tôi chú ý: - ai là người nhà bệnh nhân?

- Tôi._ tôi lên tiếng chắn cả bác agasa

- Tôi hỏi nghiêm túc đấy, cậu là gì của cô ấy?

- ..._đến đây tôi không biết nói gì nữa, "tôi là gì của cô ấy chứ" ,bác Agasa ra hiệu cho tôi lùi lại
  - xin lỗi, tôi là ông của cô bé còn đây * chỉ về phía tôi * là cháu trai tôi, anh họ của cô bé.

- Thôi được rồi, vậy ai là người sẽ chăm sóc cho cô bé. Đó sẽ là người trực tiếp nghe tình trạng và chăm sóc cho cô ấy.

- Tôi_ một lần nữa tôi lên tiếng bước đến trước mặt của vị bác sĩ, ông nhìn tôi rồi quay đầu nhìn về phía bác tiến sĩ bác chỉ gật đầu rồi ông bác sĩ quay lại nhìn tôi thở ra một tiếng nói.

- Tôi hiểu rồi mời cậu theo tôi. _tôi chậm rãi bước theo vị bác sĩ về phòng làm việc của ông ta.

* ở đây Hattori Hakuba và Shinichi đều đã biết thân phận thật sự "của" Kaito Kid, và bốn người đều là bạn bè của nhau. 😁😁😁

(Shinshi) Một cuộc sống mới cho tôi và em Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ