Chương 1

554 14 0
                                    

Cái nắng giữa mùa thu không oi ả gay gắt như hạ, cũng không ấm áp êm dịu của mùa xuân, nửa mùa như một cô gái mới lớn, đổ xuống hàng bằng lăng một màu vàng hoe óng ánh.

Trường Sơn Lâm toạ lạc phía đông đường Hoàn Hổ, tiếng trống tan trường sáu âm ngang nhau vang lên.

"An Hạ, hôm nay cậu đi đón An Dĩ ca phải không?"

Tiểu Sở đi sau An Hạ, trực tiếp hỏi một câu.

" Ừ "

" Tớ đi theo." Tiểu Sở hớn hở.

An Hạ liền đứng lại, thẳng thừng: "Không, một An Dĩ làm tớ đủ mệt rồi"

"Nhưng tớ muốn gặp An Dĩ của tớ, An Hạ à, An Hạ!"
Tiểu Sở giọng liền ngọt ngào.

"Cậu làm ơn tha cho tớ đi."

Tiểu Sở giả bộ buồn bã không thành, liền chuyển chủ đề:

"Nhưng mà cậu định để Dĩ ca ở đâu? Không lẽ chỗ cậu đang ở?"

An Hạ liền ngập ngừng, với gia cảnh hiện tại của mình, không thể nói là thê thảm được, mà phải gọi là thê thảm của thê thảm.

"Tớ cũng không biết, nhưng không thể để anh hai ăn cơm bệnh viện mãi được".

...

An Hạ trực tiếp băng qua đường lớn, biển báo giao thông đèn xanh, xung quanh xe cộ bắt đầu có vài tiếng còi vang.

Ở bên kia đường, một chàng trai vóc dáng cao, khuôn mặt trắng anh tuấn, mặc bull xanh dương, nhìn thấy An Hạ liền nở nụ cười, không ngừng đưa tay lên vẫy vẫy.

"Tiểu An Hạ, tiểu An Hạ".

An Dĩ trực tiếp chạy từ cửa bệnh viện ra ngoài đường đón An Hạ, khuôn mặt tươi cười.

An Hạ nhìn thấy anh, cũng nở nụ cười.

"Sao tiểu An Hạ lại lâu như vậy? Anh đã đứng ở đây rất lâu đó".

An Dĩ nắm lấy vai An Hạ, giọng có chút nũng nịu.
Cô đưa tay lên má An Dĩ, vuốt nhẹ, sau đó lại nở nụ cười.

"Xin lỗi tiểu Dĩ, hôm nay em đi học về hơi muộn".."bù lại, ai muốn ăn kem nào?"

"Anh"

An Dĩ ngay lập tức hứng thú vui vẻ đưa tay lên như một học sinh tiểu học đòi phát biểu, làm cô em gái cũng vui vẻ cười.

Hai người không đi xe buýt mà đều đi bộ, An Dĩ đã lâu không được ra ngoài nên rất nhiệt tình hưởng ứng lựa chọn này của cô, trên đường đi, lâu lâu thấy có gì đáng sợ, An Dĩ lại kéo lấy tay An Hạ như đứa con đòi mẹ.

An Hạ rút trong túi một chiếc điện thoại, màn hình hiện rõ có người đang gọi tới, liền bấm nút nghe.

"Cậu, sao rồi, mượn được tiền rồi chứ ạ?"

Bên trong máy liền có tiếng thở hồng hộc, sau đó giọng đàn ông khàn khàn vang lên: "Cậu xin lỗi, số tiền đó...."

Bí mật Trường nam sinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ