"Ăn miếng trả miếng. Nhưng mà chuyện đó không phải là vấn đề, cái chính là trưa nay tớ vừa bị tụi cho vay nặng lãi bám tới tận đuôi!"
An Dĩ ngồi bên cạnh, vừa uống nước vừa gật đầu hưởng ứng.
"Cái gì? Bây giờ tụi nó tìm đến tận chỗ cậu rồi à?"
"Không phải một lần đâu, tuần này đã hai lũ tìm tới rồi"
An Hạ lấy tay chống cằm, tỏ ra hết sức chán chường. Rồi đột nhiên nhớ ra điều gì, đôi mắt đen nhánh của cô sáng lên.
"Tiểu Sở, hôm qua cậu vừa kể anh Phi nhà cậu không đi học trường Trùng Khánh nữa phải không, hồ sơ vẫn còn chứ?"
Tiểu Sở hơi ngạc nhiên, khó hiểu nhìn An Hạ:
"Trường nam đấy à? Cậu hỏi hồ sơ làm gì?"
~~~~~~~~
An Hạ biết chắc rằng lũ giang hồ kia hẳn đã đốt lửa cắm trại trước nhà cô rồi, buổi tối đành tìm đại một nhà nghỉ rẻ tiền lưu thân.
Bên ngoài sắc đêm đen bao phủ, những ngôi sao không ngừng phát sáng lung linh. An Hạ đứng bên cửa sổ, sắc mặt không biết biểu hiện cảm xúc gì.
Không ngờ lại có một ngày bản thân rơi vào tình cảnh khốn đốn như thế này, chỉ một ngày, một ngày định mệnh. Cha mẹ rời xa, An Dĩ lại trở thành như thế này, mọi thứ đều phải một mình gánh vác.
An Hạ bực bội đặt điện thoại xuống, cậu không nghe máy, lúc nào cũng vậy, gây chuyện rồi bỏ trốn.
"Tiểu An Hạ, khi nào chúng ta về nhà?"
An Dĩ ngồi lủi thủi dưới nền, khuôn mặt buồn bã. An Hạ liền ngồi xuống bên cạnh anh, nở nụ cười.
"Ở chỗ này không tốt sao?"
An Dĩ giọng có chút nũng nịu:
"Không tốt thật mà, phòng tắm còn không có nước nóng nữa"
"Được rồi! Vài ngày nữa chúng ta tới chỗ tốt hơn nhé"
Thật ra cho dù có về nhà thì làm gì còn phòng tắm có nước nóng nữa, căn nhà cũ ngày trước đã bị cậu bán đi từ lâu rồi. Căn nhà hiện tại còn không thể nói là hơn căn phòng này ở điểm nào.
Trên thực tế, An Hạ đã nhiều lần bỏ trốn vì tiền nợ của cậu, vậy nên lũ người của tên Hắc Tính cũng xem như là đã gặp qua, nhưng An Dĩ thì khác, An Dĩ trước nay đều ở và được điều trị tâm lí ở bệnh viện, vậy nên nhất định đối với An Dĩ, bọn họ chưa có một chút thông tin nào, nhất là khi cậu đã thừa cơ hội bỏ trốn rồi. Với số tiền 250 triệu cả vốn lẫn lãi đã quá hạn hằng nửa năm mà cậu vẫn chưa trả, tin rằng lũ người này nhất định bắt An Hạ, dù là trên người cô không có một đồng đi nữa. Trước lúc đó, An Hạ phải tìm cách để hai người bốc hơi khỏi thành phố này.
Theo cách trước kia đã từng làm qua, An Hạ dễ dàng chuẩn bị được hai bộ hồ sơ từ bộ hồ sơ gốc của Tiểu Sở đưa cho cô, đương nhiên là tiền trao cháo múc. Nhưng ít nhất số tiền này không là gì đối với tiền mà cậu của cô mắc nợ.