chap 1

1.9K 101 20
                                    

"Haizzz..."-Tiếng thở dài mệt nhọc của Boss nhà Vongola dành cho các hộ vệ của mình nay đã là lần thứ mấy nghìn rồi, có khi đến  Alexis Lemaire cũng phải bó tay mà anh cũng chả thèm để ý đến. Mái tóc màu vàng và đôi mắt cùng màu đang cắm cúi vào chồng giấy tờ cao ngất ngưởng. Đến đây chắc ai cũng biết, đó là vị Boss trẻ tuổi mỹ nam, xinh đẹp, ( thi thoảng ) lạnh lùng nhưng rất quan tâm đến người khác, khi giận thì cả cái đất nước xinh đẹp này thành bình địa chỉ trong chớp mắt,... Tóm lại là Vị Boss đầu tiên của nhà Vongola- Vongola Primo-Giotto-Ieyasu Sawada. Hiện anh đang cầu mong sẽ có một đứa bé ở đây để chơi với anh cho anh đỡ bùn. 5 hộ vệ của anh cũng mệt không kém, họ chỉ muốn đi nghỉ ở đâu đó thôi mà cũng không được, cũng tại Boss của họ trong lúc tổng bộ đang đợi cái chữ kí đáng giá ngàn vàng của ngài, thì ngài lại bỏ đi nghỉ mát ở Việt Nam bỏ lại chồng giấy không ai kí kèo. Đến lúc về ngài mới phải cắm đầu vào chồng đó. Thật tội nghiệp ngài.

.

.

"Haiz..."

"Đừng thở dài nữa, Giotto"-G. nói với cặp mắt sưng lên vì mất ngủ. Chắc tại anh ngày đêm dò xem vị trí của Boss khi ổng biến mất không một tin nhắn gì. Haiz...

"G. đúng đó, Giotto"-Asari tiếp lời.

"N-Nhưng mà..."-Giotto bĩu môi.

"Cậu định gây chuyện gì nữa hả, cậu gây đủ rồi vậy mà còn chưa đủ sao?"-Daemon nổi điên nói dù anh không có hét như lão định HẾT MÌNH sau lưng anh.

"Anh HẾ-"-Chưa nói xong, Knuckle đã bị G. bịt miệng lại rồi.

Hiện Lampo đã bất tỉnh nhân sự do làm việc quá sức, còn Alaude đang lạc trôi phương nào không biết. 

"Haiz...Ước gì có 1 đứa bé dễ thương ở đây để mình được ôm nhỉ ~?"-Giotto vừa dứt lời, bỗng từ cửa sổ ném vào một quả bom khói. 6 người trong phòng ho khù khụ. Khi khói tan, họ bất ngờ khi thấy trên bàn làm việc của Giotto bỗng xuất hiện một em bé con chừng 1 tháng tuổi nằm gọn trong chăn đang ngủ ngon lành khiến hàm của cả 6 người tý nữa thì rơi xuống sàn. Giotto bất ngờ vô cùng nhưng anh nhanh chóng lấy lại được tinh thần, anh bế đứa trẻ trên làm bé giật mình tỉnh giấc. Anh sợ bé sẽ khóc nhưng anh đã nhầm, bé cười với anh, một nụ cười trong sáng, ngây thơ hồn nhiên như thiên thần khiến anh tý thì rớt tim ra ngoài, mũi anh không ngừng chảy máu. 5 người kia cười đa cả bụng, máu mũi cũng chảy ròng ròng ( trừ G. nha ). Giotto đang cười nhẹ nhàng với bé thì anh để ý trong tấm chăn có một mẩu giấy nhỏ. Anh cầm lên đọc thử.

"Tsunayoshi?"-Giotto khó hiểu thì G. tiếp lời:" Có lẽ là tên của đứa bé đó". Nói rồi, anh đến gần và bế Tsunayoshi ra khỏi Giotto. " Nếu cậu làm xong chồng đó, cậu sẽ được chơi với Tsunayoshi"- G. đóng cửa cùng 4 người kia bước ra, để mặc vị Boss cô đơn làm việc một mình. Phải cố gắng! Như vậy mới có thể nhanh chóng chơi với Tsunayoshi!

.

.

.

.

.

.

[ trong phòng tiếp khách của tổng bộ ]

"Ta...ta..."-Bé Tsunayoshi chỉ chỉ vào mặt của G. khiến anh nở nụ cười dịu dàng hiếm có của mình với bé Cá làm các cô hầu rung động.

Cô hầu A đưa cho G. chiếc bình sữa con con với vẻ mặt vui vẻ

"Thưa ngài, đây là thứ ngài yêu cầu ạ"

"Ta biết rồi, cảm ơn"-G. lấy bình sữa rồi nhẹ nhàng đưa vào cái miệng con con của bé Tsunayoshi. Lampo vốn ghét trẻ con nhưng không hiểu sao đối với Tsunayoshi, anh lại không gắt lên như trước nữa. Knuckle với Daemon cười thầm trong lòng. Riêng Daemon thì nghĩ sẽ có trò vui để trêu Alaude rồi. Asari thì thổi sáo theo bài ru ngủ mà xưa anh hay được nghe. Uống xong bé có vẻ mệt mỏi rồi lim dim khi Asari thổi hay hơn. Cuối cùng bé cũng chịu chợp mắt ngủ ngon. 5 người thở dài nhưng trong lòng lại rất vui khi họ lại có thêm một thành viên mới trẻ vô cùng.

Rầm

Giotto đập cửa đi vào thì bị G. lườm cho cái, ra hiệu nhẹ nhàng cho anh hiểu

[ Thằng...bé...ngủ...rồi...Cậu...trật...tự...tý...đi...]

Giotto gật đầu rồi thở phào một cái. Đúng lúc Alaude vừa về thì thấy đứa trẻ đang ngủ, anh bước vào, ra hiệu với G. 

[ Con...rơi...của...anh...à...]

[Không...phải...con...rơi...]

[Thế...đứa...bé...là...ai?...]

[Là...đứa...bé...Giotto...cầu...được...]

[Thế...nó...là...con...ai?...]

[Chịu...có...lẽ...ba...mẹ...nó...bỏ...rơi...chăng?...]

[Đừng...hỏi...tôi...Tôi...mới...là...người...cần...hỏi...anh...đó...]

[Thôi...không...nói...nữa...]

Alaude im lặng đến đáng sợ khiến Lampo sởn cả gai góc. G. đặt Tsunayoshi vào trong chiếc nôi con mới được làm. Rồi 7 người ra khỏi căn phòng và đóng cửa thật nhẹ nhàng. 

Quả là một ngày bình thường với Vongola ha?

Hết chap 1

Khi bé Cá lạc vào quá khứ...[ Fanfic KHR ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ