Chap 15: Đau khổ

1.3K 86 0
                                    

Gil đi làm về nhà vừa rời thang máy là Gil đã lên tiếng gọi Chi

- Chi ơi. Hôm nay sn tôi tôi đưa cô ra ngoài ăn nha

- Chi Chi ơi Chi

Đáp lại a chỉ là khoảng k vô tận

- Cô còn giận gì tôi àh, Chi

Nhi đứng ở bên góc phòng nuốt nước mắt vào trong bước ra

- Chi, cô ấy đi ra ngoài r

- Nhi s e lại ở đây?

Gil ngạc nhiên nhìn cô đầy thắc mắc

- Mà e nói Chi đi là đi đâu?

- Cô ấy đi đâu s e biết được, chỉ bảo là ra ngoài gặp bạn thôi

- Bạn?

"Cô ấy làm gì có bạn mà gặp chứ"

- Rốt cuộc e đã làm gì khiến cô ấy bỏ đi

Cậu nhìn cô với ánh mắt đầy giận dữ, cô chưa thấy khuôn mặt của cậu như vậy bao h, cậu luôn luôn dịu dàng vs cô, cậu toang bước ra ngoài thì cô nắm tay giữ lại

- A đừng đi được k Gil, nếu a rời khỏi đây chúng ta sẽ k còn là gì của nhau nữa

Cô cầu xin cậu, lần đầu tiên cô cảm thấy mình nhục nhã như bây h, ngay bản thân cô còn thất vọng về cô huống gì cậu

Gil k nói gì, chỉ hất tay Nhi ra chạy thật nhanh đi kiếm Chi mà thôi. Ở đây cô chỉ có duy nhất 1 người thân là cậu mà thôi. Cậu dùng điện thoại gọi cho cô liên tục nhưng k có ai bắt máy đáp lại cậu chỉ có giọng nói đều đều của tổng đài viên quen thuộc, cậu chưa bao h cảm thấy chán ngán nó đến như vậy.

Cậu chạy xe khắp thành phố để tìm cô, những nơi cô và cậu từng đi qua, nơi hai ngừoi từng đến, quán ăn hai ngừoi từng ăn. Điều k có cô

- Chi, Chi rốt cuộc e đang ở đâu, đang ở đâu?

- E ra đây ngay cho tôi.

- E ra ngay đi, nếu e bước ra thì tôi sẽ tha thứ cho e vì tội bỏ tôi đi mà k từ biệt

Cậu hét lên giữa đường như một người điên. Cậu gần như tuyệt vọng cô như biến mất khỏi cậu khiến cậu có suy nghĩ điên khùng "Hay là cô ấy trở về nơi đó r"

Ở nơi xa Nhi nhìn cậu mà tim quặn thắt vì một phút ích kỉ của cô, mà cô đã gây ra chuyện gì đây. Tú bên cạnh đặt bàn tay ấm áp lên vai cô, r ôm cô vào lòng nó như xoa diệu đi mọi mất mát tổn thương trong lòng cô. Cô mĩm cười cô đã hiểu ra được yêu một người là vì ngừoi đó hạnh phúc mà vui, là vì ngừoi đó vui mà mình hạnh phúc, tình yêu là k có miễn cưỡng, nó phải bắt nguồn từ cả hai phía, nếu cố gắng cưỡng ép chỉ là đang làm đau cả mình và ngừoi đó mà thôi. Như Tú a yêu cô nhưng k làm gì khiến cô phải buồn a chỉ ở bên cạnh cô làm chỗ dựa cho cô khi cô mệt mỏi, tạo động lực cho cô bước tiếp khi cô gục ngã. Tình yêu đôi khi rất đơn giản. chúng ta k cần kiếm ở đâu xa xôi, nếu chúng ta chịu quay đầu lại sẽ có một ngừoi luôn ở đó mĩm cười chào đón chúng ta. Tình yêu của cô k phải Gil mà là Tú, cô chỉ cảm thấy Tú ở cạnh cô là điều dĩ nhiên và hiển nhiên và vì đã từng đánh mất Gil r lại có được khiến cô càng ngộ nhận rằng cô vẫn yêu cậu.

- Ra với cậu ấy đi

Nhi tiến lại Gil, thấy bóng người Gil ngước lên cậu mong ước đó là Chi, càng hy vọng cậu càng thất vọng, cậu cười khẩy

- E xin lỗi...e

- Xin lỗi e tưởng xin lỗi là xong s. Nếu tôi giết e r nói xin lỗi có được k?

Gil rống lên như tên điên dùng lực mạnh bóp vào hai bả vai của Nhi. Cô mặc đau đớn cũng k la lên nữa câu. Tú đứng đó k kiềm chế được, a dù rất tôn trọng cậu nhưng đây là ngừoi a yêu, a phải bảo vệ, Tú lao thẳng ra đấm cậu một phát như trời giáng. Cậu bị đánh bất ngờ k kịp phản ứng thì nằm thẳng xuống đất

- Cậu điên đủ chưa Gil

Nhi vội can Tú lại

- A bình tĩnh đi Tú

Gil dùng tay lau đi vết máu vương trên môi mình

- Uhm t điên r, nếu bây h k có Chi thì t sẽ phát điên lên

Cậu như ác quỷ hiện hình, khuôn mặt dữ tợn, ánh mắt như muốn giết ngừoi. Nhi rút trong túi áo ra một cái điện thoại và một bức thư đưa cho cậu.

- Đây là của Chi để lại cho a trước khi đi

Gil run run cầm bức thư và điện thoại trên tay

"Gửi Gil,

Khi ngươi đọc bức thư này thì ta đã rời khỏi r, cảm ơn ngưoi đã chăm sóc ta thời gian qua, ta thật sự biết ơn ngươi. Nhưng k có buổi tiệc nào k tàn, ta cũng k thể cứ ở mãi đây được. Ngươi và ta mỗi ngừoi điều có cuộc sống riêng. Đừng tìm ta.

HBPD ngươi, sinh thần vui vẻ Gil

Thùy Chi"

Tong..tong...tong

Nét mực nhèo đi, là do mưa hay do nước mắt cậu rơi, k ai biết được. Mưa càng lúc càng to làm ướt cả khuôn mặt đẹp trai của cậu, xung quanh ai cũng cố gắng kiếm chỗ trú mưa, còn cậu vẫn đứng đó k có dấu hiệu rời đi. Cậu thơ thẩn một hồi đột nhiên cậu nhớ ra có một nơi mà cậu chưa tìm đến, cậu lao nhanh ra xe r phóng đi thật nhanh cậu chạy hết tốc lực, trên đường mưa chỉ thấy được bóng xe của cậu vụt qua mà thôi.


GilenChi - Tổng tài là "thê nô"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ