Twoshot (JunYo) Bùa yêu - chương 2

198 9 4
                                    

Ngôi nhà mà JunHyung nói đến thực chất chính là một căn hộ nhỏ nằm trong khu chung cư cao cấp ở Myeongdong.

Căn hộ rộng khoảng 50m2, nền tường sơn màu trắng nhạt, sàn gỗ bóng loáng, xung quanh diện tích đầy đủ 1 phòng khách, 1 phòng ngủ cùng với nhà bếp, nhà tắm rộng rãi, tiện nghi. Nội thất trong nhà không quá cầu kì,cũng không phải những nhãn hiệu nổi tiếng đắt tiền, chủ yếu là những gam màu tối hoặc đơn sắc. Điều đặc biệt nhất của ngôi nhà có lẽ chính là một khoảng tường trống có treo đủ loại nhạc cụ từ kiểu dáng, chủng loại đến màu sắc. JunHyung nói đây đều là những nhạc cụ anh từng chơi qua, có cái đã chơi từ lúc mới 5 tuổi.

YoSeob bước đến bên bức tường, bàn tay vươn ra khẽ chạm vào một chiếc ghi-ta quen thuộc, sau đó bất ngờ phát hiện trên mặt gỗ màu nâu có dán một tấm ảnh đã hơi cũ

"Bố mẹ của anh đâu, họ sống riêng à?

Cậu nghiêng đầu nhìn vào tấm ảnh, buột miệng hỏi.

Phía sau không có tiếng trả lời, âm thanh dao đĩa lục đục phát ra từ gian bếp sau câu nói vừa rồi cũng đột nhiên im bặt . YoSeob cảm thấy hơi kì lạ, thế nhưng không tiếp tục hỏi, ngón tay thon dài chỉ đơn giản chạm vào khuôn mặt thu nhỏ của người thanh niên cao cao đang vòng tay ôm lấy một người phụ nữ lớn tuổi. YoSeob đoán đây là mẹ của JunHyung, chính bởi vì anh rất giống mẹ, nhất là ở đôi mắt long lanh chứa đầy ánh sáng ấy.

"Bố mất từ lúc tôi vừa chào đời. Còn mẹ của tôi, vào mùa đông 5 năm trước, bà cũng đã theo đúng nguyện vọng của bản thân mà đến gặp ông rồi"

JunHyung đặt hai cốc cà phê còn nghi ngút khói xuống mặt bàn thủy tinh trong suốt, ánh mắt ảm đạm chiếu vào khung ảnh ở trên tay YoSeob.

YoSeob theo phản xạ quay sang nhìn anh, thấy đôi đồng tử nâu nhạt sâu thẳm của anh khẽ co lại ,hàng mi dày rậm có chút kích động run rẩy, sự đau đớn cùng nỗi cô đơn không thể diễn tả cứ như thế hằn lên trên đôi mắt dài hẹp đã chứa đầy hơi nước. Cậu đặt khung ảnh xuống, khóe môi mấp máy dường như muốn nói rất nhiều điều, thế nhưng cuối cùng lại chỉ có thể mạnh mẽ nắm lấy đôi bàn tay to lớn của người đàn ông, truyền vào đó chút hơi ấm còn sót lại trong mình. Trong giờ phút ngắn ngủi hiếm có, YoSeob đột nhiên cảm thấy JunHyung ở một nơi thật gần thật gần. Không còn là một vị thần trên sân khấu ngập ánh đèn, không còn là chàng trai với tương lai rộng mở, với ngập tràn hâm mộ cùng tình ái. JunHyung ngồi đây chỉ là đơn giản là một Yong JunHyung mặc áo len luộm thuộm, đầu tóc không chuốt keo bóng loáng, khuôn mặt không quyến rũ cũng không hề lạnh lùng. Anh ngồi đây, đem đau khổ cùng tâm tư của chính mình giãi bày cùng cậu, bàn tay hoảng hốt bóp chặt lấy tay cậu tìm kiếm sự an ủi cùng hơi ấm.

Một JunHyung như thế, cho dù cả đời này chỉ có thể một lần nhìn thấy, YoSeob cậu cũng đã vô cùng mãn nguyện.

"Vậy....những năm tiếp theo anh sống như thế nào?"

YoSeob cẩn thận dò hỏi, hai tay không ngừng xoa xoa trấn an trên làn da của JunHyung, lại chỉ thấy anh mặt không biến sắc, khóe môi nhàn nhạt nhếch lên nở một nụ cười gượng gạo :

"Em đoán xem?"

"....."

"Sau khi mẹ tôi mất, tôi liền lập tức rút học bạ ở trường trung học. Học phí quá lớn, lại thêm thời gian chật chẹp, không bằng ra ngoài làm việc tự nuôi sống bản thân. Bởi vì quyết định như vậy, thế nhưng tuổi chưa đủ, lại không có bằng cấp, cho nên trong vòng 2 năm đầu tiên, tôi đã làm qua không biết bao nhiêu loại công việc. Phục vụ bàn có, bán hàng ở siêu thi cũng có, giao sữa, giao báo, ngay cả rửa bát thuê tôi đây cũng từng thử"

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: May 21, 2017 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Twoshot (JunYo) Bùa yêu - Chương 1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ