[ONESHORT]/[SHOUPHIL] YÊU.

885 66 57
                                    

Dành tặng @anduytran như đã hứa.
Couple mà tôi yêu- Shouphil
Let's enjoy it.
"Nếu nói thương em là trách nhiệm, chi bằng bảo rằng yêu em là quyền lợi của anh."
Lặng yên ngắm nhìn những bông tuyết bay đầy trời, phủ trắng xóa trên khắp mái nhà, cành cây, chợt nhận ra Futo đã vào đông rồi. Tôi ngồi bên máy đánh chữ,trên bàn là cốc cà phê nghi ngút khói,lặng yên hoàn thành "báo cáo" của ngày hôm nay. Vụ án vừa xảy ra cũng liên quan tới tuyết,nói thực hơn nó là vụ "tình án". Người phụ nữ kia vì không chịu nổi tính lăng nhăng của chồng mình mà đã khiến bản thân thành Dopant Snow, hóa đá tên đàn ông tồi tệ cùng với tình nhân của gã. Khi tiếp xúc với cô ta,tôi bất chợt rùng mình vì cái băng sương ấy và thầm thấy may mắn bởi vì em không cần tới hiện trường. Em mảnh mai như vậy, tôi sợ hoàn cảnh quá khắc nghiệt sẽ làm hỏng người con trai mà tôi thương mất.
- Đi thôi Shoutaro,không phải anh nói chúng ta có thể tới lễ hội ẩm thực sao?
Phillip cười thật tươi mặt mày hớn hở nhìn tôi thúc giục,em đã chờ ngày này lâu lắm rồi.
Tôi nhanh chóng hoàn thành nốt báo cáo và sửa soạn một chút,không muốn em chờ quá lâu. Phillip nhanh nhẹn bước ra cửa và đưa tay đón lấy những bông tuyết đang rơi tự do một cách vô định. Tuyết nhẹ nhàng đậu lên người em, làm ẩm ướt mái tóc dài đen được kẹp gọn gàng. Lập tức lấy mũ mình đội lên đầu em,tôi sợ em còn nghịch nữa sẽ bị ốm mất. Con người này,chưa bao giờ làm tôi hết lo lắng.
-Akiko nói lễ hội này có nhiều thứ đáng thưởng ngoạn lắm,chúng ta có thể thử mấy món ăn lạ và độc đáo. Cô ấy đã đi cùng Terui mấy ngày trước rồi. Anh nghĩ xem Donuts ăn kèm với Wasabi sẽ có hương vị gì? Hay kẹo táo ăn chung với thịt xiên nướng ngon ra sao? Mấy món này mặc dù nghe lạ nhưng em thực sự muốn nếm một chút.
Phillip cười đầy hứng thú còn tôi chỉ biết đen mặt. Tên ngốc này dễ bị lừa thật đấy! Akiko chỉ cần nói mấy câu đơn giản đã khơi dậy hứng thú của em. Những thứ kia mà kết hợp căn bản không thể ăn được,chẳng lẽ thư viện của em không đề cập tới???
Mà thôi,em lâu lắm rồi không rời khỏi nhà,tôi cũng nên bồi em một chút,cho em thoải mái. Mặc dù ở nhà an toàn nhưng bí bách lâu như vậy không thoải mái chút nào.
Công việc của chúng tôi hầu như không được nghỉ, những vụ án xảy ra hàng ngày trong thành phố gió xinh đẹp này và khi tôi quan sát hiện trường, em ở nhà tra cứu tư liệu giúp tôi. Vì di nguyện của ông chủ, cũng như chấp niệm của em đối với nơi này,chúng tôi luôn cố gắng vượt lên chính mình, thanh tẩy hết lũ tội phạm,bảo vệ vẻ đẹp yên bình vốn có của nó. Phillip à,em không biết em đã vất vả nhiều thế nào đâu.
Tôi nắm tay em đi tới nơi tổ chức lễ hội, em luôn háo hức nhìn cảnh vật dọc đường, nhìn người qua kẻ lại tấp nập làm lòng tôi có chút xót lẫn thương tâm. Phải chăng tôi đã quá độc đoán khi bắt em ở nhà trong lúc bản thân lang bạt đây đó. Nhưng nếu để em ra ngoài nhiều tôi lại lo sợ. Mất em một lần đã quá đủ đối với tôi rồi. Phillip à,em có hiểu được không?
Hai chúng tôi thử thật nhiều món ngon khi tới đó, và tất nhiên không có Donuts sốt Wasabi hay xiên kẹo táo- thịt nướng như em mong đợi. Em có vẻ không bất ngờ hay thất vọng lắm.
Chúng tôi lại đi bộ về,trên đường đi ghé thăm thêm nhiều chốn cũ. Em bỗng nhiên bật cười khiến tôi khó hiểu,chẳng lẽ ở nhà lâu quá rồi,một buổi đi chơi đủ để em hạnh phúc đến vậy? Tôi khẽ xoa mặt em và hỏi:
- Em vui lắm sao?
Phillip gật nhẹ đầu,nhìn tôi,đôi mắt trong trẻo bình yên không gợn sóng:
- Lâu rồi chúng ta không ra ngoài cùng nhau. Có anh ở bên,thật hạnh phúc.
Tôi cũng cười,buổi đi chơi này trên thực tế cũng giúp tôi giải tỏa được rất nhiều sầu lo,tôi nghĩ mình cũng không nên khắt khe quá. Lâu lâu ra ngoài cùng em cũng rất tốt. Nghĩ nghĩ,tôi lại trêu em
- Chỉ tiếc lần này em không thể viên mãn, Donuts tương Wasabi và xiên kẹo táo - thịt nướng của em không có rồi.
-Ai nói với anh rằng không có.
Em bất chợt dừng cước bộ,khi tôi đang nghi vấn định hỏi xem có chuyện gì thì em lại tiến tới hôn tôi. Nụ hôn chuồn chuồn lướt nước ban đầu dần dần bừng cháy thành đúng chuẩn French's kiss. Lúc hai chúng tôi tách nhau ra,em khẽ liếm khóe miệng,nheo mắt hưởng thụ:
- Thực ra cũng không khó ăn như sách viết.
Tôi á khẩu,chả trách tại sao lúc nãy em lại mời tôi ăn thịt nướng sốt wasabi trong khi bản thân lại ăn Donuts và kẹo táo.
Phải chăng em kéo tôi ra ngoài không phải vì mấy món ăn độc và lạ kia? Em nhìn tôi,ánh mắt đong đầy tình yêu:
- Shoutaro à,em biết anh rất thương em,anh lo lắng cho em thật nhiều, nhưng em không hề yếu đuối như vậy. Em thừa nhận bản thân thực hưởng thụ sự quan tâm chăm sóc này,nhưng em lại không muốn làm anh khổ. Em đã trở lại, và sẽ không bao giờ rời bỏ anh thêm một lần nào nữa. Bởi vì em biết,ở nơi này,có chứa một người rất quan trọng, và thành phố này cần đến chúng ta.
Nhìn ngón tay em chỉ thẳng vào vị trí trái tim,tôi cảm thấy lòng ngực mình cũng lặng lẽ lên men. Ôm em vào lòng,tôi thủ thỉ:
- Có phải ở nhà thật lâu rồi làm cho em khó chịu. Anh xin lỗi, sẽ không ép buộc em nữa.
Em vòng tay ôm tôi, thật chặt, đến nỗi tôi có thể cảm nhận được nhịp tim trầm ổn của người trong lòng, tôi an tâm đến lạ.
- Anh phải tự tin rằng mình có thể bảo vệ được em và cả Futo này, em tồn tại để sát cánh bên anh, vậy nên anh đừng quá lo lắng, nhé.
Tôi hạnh phúc, người yêu của tôi là thế,luôn hiểu chuyện, quan tâm đến những người xung quanh. Em như thế này, chỉ làm tôi càng thêm thương em.
Gió,lại thổi.
Tuyết,lại rơi.
Những chiếc lá khô bị cuốn theo gió,bay nhảy tự do trên nền trắng xóa.
Trời trở lạnh, nhưng trong lòng tôi lại ấm vô cùng.
Bởi vì có em.
Cám ơn em, Phillip.
Cám ơn đã đến với anh.
Cám ơn em đã về lại với anh.
Anh yêu em.

[ONESHORT]/[SHOUPHIL] YÊUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ