Lũ chổng háng đã tỉnh dậy dần, như chưa có chuyện gì xảy ra. Cũng phải, vì tôi và hắn- tên đang nằm bất tỉnh nhân sự chuyển động nghịch lí trong cái thời gian đóng băng vì thứ khó lí giải nào đó. Thì bọn kia bất động dưới sàn và nằm chệch ở 1 không gian khác. Không, nói thế chưa đúng, phải nói là cả thế giới ở chiều không gian khác với tôi (tất nhiên là cả thằng cha đang nằm nữa) và ngược lại.
Cô nàng Takao tiến lại gần, huơ huơ tay trước mắt tôi. Có lẽ vì sự việc này mà tôi vẫn ngơ ngác ngạc nhiên đến đứng hình. Mắt tôi vẫn nhìn thẳng vào con quỉ kia, 1 ánh nhìn ngạc nhiên...
ĐỐP!
Cô nàng cốc mạnh vào đầu tôi 1 cái rõ đau. Tôi câu mày, ôm đài kèm theo tiếng thang đau lớn hết mức có thể. Giờ đây tôi mới nhận ra sự coa mặt của Takao, ở 1 nơi có thể nói là quái dị... Trên đầu con quỉ trẻ trân kia...
Tôi hỏi:
-Nè! Cậu không cảm thấy bất thường à?
Takao nghiêng đầu tỏ vẻ không hiểu:
-Hả? Cái gì?
-Ngay dưới chân cậu ấy...
Nhỏ cúi đầu nhìn:
-Chân? Cậu sao thế? Phê thuốc hả!?
-Không phải! Thứ cậu đang giẫm lên cơ!
-Nền...nhà...
Ánh mắt cô nàng lộ rõ vẻ ngu ngơ, dạng như:
"cậu đang nói cái gì thế?". Nhưng rõ ràng Takao đang đứng trên đầu thằng cha kia cơ mà!!!
Takao với tay sờ trán tôi cùng với cái vẻ mặt lo lắng nửa vời. Rồi bất giác đặc tay lên vai tôi:
-Mạnh mẽ lên! Tớ biết cậu khó chịu. Nhưng đây là sự khẳng định rằng cậu đã lớn! "Vỡ đê" phải không!?
Mặt tôi nóng bừng, dáo dác xoay qua xoay lại nhìn lúc nhân vật quần chúng. Đứa nào cũng ôm miệng cười thầm. Có thể đũng quần tôi ươn ướt, nhưng ít ra tôi không đến mức độ "vỡ đê" mà không chuẩn bị! Mồ hôi thôi...mồ hôi thôi!!!
Cơ mà từ từ đã! Vào vấn đề chính nào!
Tại sao Takao lại đứng trên đầu tên kia mà không có cảm giác gì?
Cũng có thể là máu S trên người nó quá nhiều nên nhầm lẫn với 1 thằng nào đó đang ngất trong lớp và tự nhiên coi nó như sàn nhà.
Bấc giác, tôi nhìn xuống sàn, nơi con quỉ đang nằm "sải cánh đại bàng" kia...
Không có ai...
1 vết tích cũng không...
Trợn tròn mắt với sự ngạc nhiên, hành động với thức nắm lấy sợ xích đang quấn trên tay tôi...không có gì cả.
Tôi tưởng tượng? Hay là vì quá sợ hãi?
Trên cái mặt đơ cứng của tôi lại hiện lên vẻ khiếp sợ đến kinh ngạc không tưởng:
-Không...thể nào...
Bọn nhân vật quần chúng nhìn tôi với 1 vẻ mặt ngạc nhiên không kém. Thực sự thì chẳng có đứa nào lo cho tôi cả, có lẽ tụi nó thấy tôi buồn cười vì 1 chút hành động...không giống tôi thường ngày.
Nhưng những thứ xảy ra vừa rồi...giờ ở đâu!?
🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤔
Những tiết học trong trường trôi qua. 1 ngày như mọi ngày. Ít ra thì sau những tiết đó đã giúp tôi định hình lại mọi thứ chỉ do tôi tưởng tượng (hoặc có thể là do tôi nghĩ vậy).
Nhẹ nhàng bước xuống khỏi cầu thang và đạp xe về nhà. Mưa thì đã bớt hơn lúc sáng, sấm thì cứ tiếp tục đánh còn bụng tôi thì đang sôi sùng sục lên. Nó đang biểu tình vì...đói!
Cũng may! Về đến nhà rồi!!!
Mở cửa ra, tôi chạy nhanh lên phòng, vứt cặp vào 1 góc và lao thẳng lên giường.
Dù đã định hình được là câu chuyện ấy là tưởng tượng, nhưng bóng dáng con quỉ đó vẫn hiện rõ trong tâm trí tôi.
Liệu có phải tưởng tượng!?
Chắc là do việc bỏ ăn sáng khiến tôi hoa mắt! Tôi cười thầm trong bụng:
-Haha...trên đời làm gì có ma quỉ~
Thôi kệ nó vậy! Nghĩ mãi thì nó cũng không phải sự thật! Đây mới là sự thật!
Tôi nhẹ nhàng cởi bỏ lớp đồng phục cùng bộ váy nóng bức kia ra. Dù là mùa mưa nhưng trời vẫn nóng...lạ nhỉ!? Ra mồ hôi trên khắc cơ thể là bình thường, và diễn cảnh "đắp đê" vẫn chưa xảy ra! May thật...phù~
Tôi cởi hết quần (là váy chứ) áo ra và vươn tay lấy bộ đầm ở nhà mà bạn có thể thây trong mấy bộ phim không qua đoạn mạnh. Chỉ là 1 đưa đang thay đồ thôi mà! Ai nghĩ đen tối thế?
Tôi cũng chỉ ở nhà 1 mình (quanh năm suốt tháng), nên giờ có cởi truồng chạy lông không khắp nhà cũng đâu có ai biết, phải không? Nhỉ nhỉ!?!?!?
-À...không hẳn là nhà có mình cô đâu...
1 giọng nói quen thuộc nhẹ nhàng vang lên sau gáy tôi...rất quen...
Tôi quay lại với vẻ mặt biểu cảm nhất có thể.
-Hello~ Là ta nè~
Tôi (lại) đứng hình 1 lần nữa. Sau khi chợt nhận ra tôi đang trong tình cảnh gì thì ngay lập tức cầm nắm mọi thứ lúc đó tôi có thể với tới và bắt đầu...ném!
-A...CÚT!!!!
-Ối...từ từ đã!
Tôi là hét 1 tràng ngôn ngữ nào đó mà chính tôi cũng chẳng hiểu mình đang nói gì. Cả cái người...nhầm...cái quỉ kia cũng là hét câu gì đó, tôi nghe không rõ:
-Này này! Bình tĩnh! Ta đâu có cố ta đâu! Hiểu nhầm rồi!
Là cái thằng cha mọc sừng bị con nhỏ kia giẫm đạp, hắn đang nhảy nhót cạnh cửa sổ né từng món đồ tôi ném về phía hắn. Hầu hết đồ đạc đều bay ra cửa sổ và rơi xuống sân nhà.
Vậy là tôi không tưởng tượng! Mà chuyện đó để sau. Điều cần làm bây giờ là làm hắn cút nhanh ra khỏi đây!
Tôi giơ chân đạp mạnh 1 cánh hết sức có thể, chỉ nghe 1 tiếng "a hụa" từ bên đằng kia và cảnh hắn lộn mèo xuống cửa sổ, rơi thẳng xuống bụi cây trong tư thế chổng ngược và 2 chân đàn có giật.
Vội vàng mặc bộ đầm ở nhà vào, tôi nhanh chân chạy xuống tầng- chỗ hắn đang nằm.
😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁
Với vẻ mặt tức giận, tôi nhìn hắn với ánh mắt không mấy thiện cảm. Lúc này hắn đang khoanh tay và ngồi xuống tỏ vẻ hối lỗi, cùng cái mặt bầm tím 1 bên mắt và xức xác.
Tôi hỏi:
-Từ sau có thế nữa không?
Hắn đáp lại 1 tiếng hối lỗi yếu ớt, giống 1 đứa trẻ bị bố dọa đánh đòn:
-Dạ không ạ!
Tôi tiếp tục hỏi với giọng răn đe:
-Ngươi nhìn thấy hết bao nhiêu?
Hắn lắp bắp:
-Thì...em thấy hết luôn...ấy...
-HẢ???
Thôi rồi, đời tôi coi như xong! Hắn nhìn tôi với vẻ mặt "hơi râm" tí:
-Nói thiệt! Ta thấy có gì đâu mà sợ!? Cô đâu có quyến rũ đâu mà lo xa!?!?!?
-IM ĐI! TẠI AI MÀ TA PHẢI LÂM VÀO CẢNH NGỘ NÀY HỬ???
-Ờm...cô chứ ai? Không lẽ ta?
Tôi khóc ròng:
-Chứ gì nữa?
-😑😑😑😑😑
Tôi lấy hết sức lại, nghiêm chỉnh hỏi hắn:
-Rồi! Bây giờ còn dám tái phạm không hử?
-Dạ không ạ!
-Thật chứ?
-Dạ vâng ạ!
-Tốt, cho ngươi lui!
-Dạ, em xin rút ạ...
Hắn đứng dậy nhẹ nhàng. Trong dáng vẻ khép nép, hắn đẩy cửa phòng với ý định rút lui.
Tôi hỏi:
-Này! Nhưng ngươi định đi đâu?
-Ta cũng không biết...
-😤😤 Về với nhà của ngươi ấy!
-Về thế quái nào được!?
Hắn quay lại nhìn, và hắn đàn rớt nước mắt, cùng vẻ mặt thể hiện sự trách móc tôi. Cảm thấy có chút không phải, tôi hỏi ngượng:
-Sao không về được?
-Tại cô chứ ai?
Hắn xịt mũi và nấc 1 tiếng, bây giờ tôi mới thấy có 1 phần lỗi:
-Tại sao lại tại ta?
Hán giơ tay phải lên, 1 chiếc vòng nối với 1 sợi xích dài, và đầu bên kia nối với tay tôi. Hắn lại nấc 1 tiếng nữa. Tôi hỏi:
-Ể!? Cái gì đây???
Tôi lại hỏi với vẻ mặt ngạc nhiên. Và trong vẻ ngạc nhiên ấy là tiếng xịt mũi của hắn ta:
-Còng tay...xịt...loại ma thuật dùng để sai khiến quỉ...xịt... Tại sao 1 con người không có ma lực như ngươi lại có chứ?
Tôi ngơ nhác:
-Ể!? Bố ta là nhân viên văn phòng, mẹ ta là nội trợ, nhưng họ chết rồi! Anh trai ta là sinh viên Đại học! Lấy đâu ra pháp với chả sư?
-Không thể nào! Ma lực này quá mạnh, đến mức có thể trói được ta! Rõ rành là không bình thường!!!
-Hay tại ngươi quá yếu? Mạnh mẽ lên! Ta hiểu mà!!!
Tôi nhìn hắn với ánh mắt cảm thông. Nhưng thực sự là mỉa mai thì đúng hơn...
Hắn phẩy tiếc lên, tỏ vẻ tự hào:
-Đừng khinh ta! Trông thế thôi chứ ta là 1 trong 7 vị vừa cai quản Địa Ngục đó!
-Phét!
-Cô không thể ngừng châm biếm ta sao? Chẳng lẽ con người ai cũng vô duyên như thế này?
-1 tên nhìn chẳng ra gì như ngươi sao có thể là 1 trong những vị vua? Hư cấu! QUÁ HƯ CẤU! Giỏi thì kể ra! Cho ta bằng chứng đi!
-Rồi!
Hắn họ hắn giọng 1 tiếng, vẻ mặt nghiêm nghị, trái ngược với hắn lúc nãy.
-Cơ bản, Thất Vương chúng ta trấn giữ tường vùng của Địa Ngục, hay còn gọi là Âm Giới.
Thất Vương đặt theo 7 tội lỗi lớn nhất của con người: 1.Lucifer: tội kiêu ngạo.
2.Mammon: tội tham lam.
3.Asmodeus: tội dâm dục.
4.Satan: tội thù hằn, hoàn giận.
5.Beelzebud: tội tham ăn tục uống.
6.Leviathan: tội đố kị, ganh ghét.
7.Belphegor: tội lười biến, thờ phụng Thiên Chúa.
-Ồ, vậy chắc ngươi là Asmodeus nhỉ!?
-Ngươi có thể trật tự và nghe ta nói không? Loài người thật vô duyên mà! Ta thấy ngay từ khi ngươi hỏi ta size quần lót của phụ nữ thời Edo rồi! Chậc, bản chất của loài người bị tha hoá rồi...cứ thế này thì...
Tôi lườm hắn:
-Rồi rồi nói tiếp đi! Ngươi cũng lắm lời thiệt!
-Hứ! Nghe tiếp này...
Bọn ta thay nhau cai quản từng phần của Địa Ngục và lấy linh hồn của con người để sinh tồn!
-... Và ta là Lucifer, ác quỉ đại diện cho sự kiêu ngạo! Hãy cúi đầu chào đón 1 trong những Thất Vương đi!!! Muhahahahahaha!!!!
Hắn cười lớn. Đúng như cái tên của hắn, hắn kiêu ngạo. Tôi nhìn thấy hắn thật giống bọn trẻ trâu mà bạn có thể gặp đầy trên mạng xã hội.
Nhưng mà khoan đã...linh hồn là sao?
-Các ngươi sống nhờ ăn linh hồn của những kẻ tội lỗi?
Tôi hỏi với 1 vẻ mặt sợ hãi pha chút tức giận. Đáp trả câu hỏi ấy, hắn quay qua nhìn tôi với vẻ mặt trái ngược lúc nãy. 1 nụ cười nhếch mép nở trên miệng hắn.
Cái nhìn của 1 con quỉ- sự tàn bạo.
-Rồi coi sẽ sớm biết cách và mục đích bọn ta tồn tại~ Sẽ sớm thôi...
Tôi tự dưng cảm thấy lạnh gáy...
Tôi đang sợ?
Đúng là tôi đang sợ. Đang thật sự hãi hùng trước thực thể độc ác này.
Trước sự bất động của tôi, hắn vẫn giữ nguyên khuôn mặt đó và tiến lại chỗ tôi. Mắt chạm mắt, hắn nhẹ nhàng ghé vào tai tôi:
-Hay là cô muốn thử cảm giác?
1 giọng khè khà mỉa mai đến kinh sợ. Tôi cảm nhận được sự thèm khát muốn ăn tươi nuốt sống của hắn. Quả thật...đó là 1 con quỉ.
Tôi bất giác lùi lại phía sau, định hình lại tâm mình và cố sức thốt lên:
-Đừng...đến gần ta! Lũ quỉ độc ác.
Tiếng cười ngạo mạng ấy thốt lên, như thể đắp thêm sự sợ hãi cho tôi:
-Haha...cô có thể nói vậy cũng được! Nhưng sự khác biệt giữa loài người và quỉ chúng ta quá khác nhau! Mà thôi...chuyện đó để sau hãy nói! Giờ là vấn đề chính, hãy cẩn thận với sợi xích đó. Nó là phong ấn giữa ta với cô, 1 dạng ma thuật giao ước. Yên tâm, khi còn nó ta sẽ không để cô chết hay làm tổn thương cô đâu! Ít nhất là ta sẽ cố gắng bảo vệ vật chủ~
-Hả? Là sao?
-Nhìn thử tay coi đi!
Sợi xích đã biến mất!? Chuyện gì xảy ra thế này!?
Hắn nói tiếp:
-Và cũng đừng nghĩ đến chuyện giết ta nếu cô chưa muốn chết! Nên nhớ đây là giao ước, không có nghĩa là ta sẽ làm tay sai không công cho cô! Ta sẽ được cũng cấp nguồn sống từ cô, tức cốt lõi xấu xa của thân thể và linh hồn cô sẽ được đẩy đến cực hạn. Hãy nhớ kĩ điều này nữa, khi 1 trong cả 2 chết mà còn giao ước thì người kia cũng chết theo đấy!
Hắn mỉm cười. Cái nụ cười khốn nạn đó.
Tôi hỏi lại:
-Vậy làm thế nào để hủy giao ước?
-Tìm người tại ta nó, chỉ có cách đó thôi! Cái của khỉ này mạnh đến nỗi có thể trói được cả ta, chứng tỏ người tạo ra nó cũng không đơn giản.
-Đùa sao...?
-Ai đùa nào? Ta không muốn dính dáng tới con người tí nào, hà cớ gì phải đùa cợt?
Hắn trở lại khuôn mặt bình thường, không còn hung tợn như trước. Nhưng dù sao thì tôi cũng nên cẩn thận!
-A, ta nhớ ra mình có việc! Ta ra ngoài tí~
Phải chuồng khỏi đây trước rồi muốn nói gì thì nói! Tôi cần suy nghĩ về việc này!
-Ê, cô định chuồng khỏi ta sao?
-Ể!?
-Nói cho cô thêm 1 điều nữa! Sợi xích này cũng có thể cho ta nghe thấy tất cả những suy nghĩ của cô dùng cô ở xa hay gần ta!
Tôi tối mặt:
-Như thế không phải xâm phạm không gian riêng của tôi sao?
-Từ khi được tạo ra, chức năng này đã có trong sợ xích rồi! Ta không muốn nghe cũng không được~
Hả? Vậy là hắn sẽ nghe hết tất cả những gì tôi nghĩ sao? Sống với hắn thì thiệt đây! Mà thôi kệ...
-Ta nói thật. Ta có hẹn!
-Thì đi đi! Ai cấm cô đâu!?
Tên điên!
Tôi quay ra phía cửa, vặn chốt thì bỗng hắn lên tiếng:
-À mà...nãy giờ cô lộ hàng đó! Với lại...màu đen không hợp với cô đâu!!!
Hắn nơi với vẻ mặt hơi "râm" chút. Trong khi tôi nhào đến lấy cái gối chọi hắn.
Tên khốn! Hắn dám soi hàng tôi!? Chết tiệt!
-Kệ đi! Mà ngươi tên gì? Không lẽ ta phải gọi ngươi là Lucifer?
-Ngươi muốn gọi ta thế nào cũng được! Nhưng ta thích ngươi gọi ta là Akashi Seijuro hơn~
-Tại sao lại là Akashi Seijuro?
Hắn im lặng 1 chút rồi mới trả lời:
-Ta thích!
Ờ! 1 sở thích quái dị...
-Còn cô thì sao? Ta không thể gọi cô là "cô" mãi được! Con người hẳn có tên nhỉ!?
-Tôi là Kuroko Tetsuya~
Ừ! Màn chào hỏi đã xong! Không biết trong lúc sống chung với hắn có chuyện gì xảy ra không nữa!?
🤓🤓🤓🤓🤓🤓🤓🤓🤓🤓🤓🤓🤓🤓🤓
Ối má ơi! 2625 từ các bác ạ! Nhớ cmt ta kiến gì đó nếu bạn muốn nội dung thêm hay nữa!
Tặng ảnh này~Tấm ảnh này là minh họa cho vài vài vài tập sau nữa ạ~😜😜
BẠN ĐANG ĐỌC
[AkaKuro] Trò chơi của quỉ.
Fanfiction*Tác giả: Litre. *Cp: AkaKuro *Nội dung: Con người không ngừng tìm kiếm sự bất tử bằng cách sử dụng các nhà khoa học. Nhưng họ đâu biết- con người vốn là tạo vật sinh ra là để chết... Tôi cũng là 1 con người, nhưng tôi không tham lam như bọn họ...