Ừ thì Lít đã nói là vì Lít làm biến nên chỉ tóm tắt phần Kuroko nói thích Akashi thôi nhá!
Chuyện là ngày hôm sau, Akashi tự nhiên bị 1 thằng con trai tên là Albur hoá thành trẻ con. Vì anh Akashi của chúng ta (thật ra là của chị Kuroko!) mang trong mình 1 sức mạnh quá lớn nên khi trong cơ thể trẻ con ảnh không thể làm gì được, cộng thêm bị sốt nên Kuroko phải tự tay chăm sóc ảnh!
Vì 1 vài lí do chính đáng, Asmodeus, Mammon và Satan đã đi điều tra ở 1 chỗ rất xa, đại loại là 3 anh chàng này đi điều tra bên Việt Nam vee tung tích của con quỉ thứ 8 nên không ở nhà vào lúc đó.
Trong lúc bị sốt 45 độ và đang mơ màng, Akashi gọi Kuroko lại gần, nói:
-Xin lỗi đã làm phiền cô!
Kuroko vui vẻ đáp:
-Không sao mà! Dù gì ngươi cũng giúp ta rất nhiều, nên ta giúp ngươi lại là chuyện bình thường như cơm bữa! Mà kể từ bây giờ ngươi không được nói ghét ta này nọ nữa biết chưa?
Akashi cười:
-Haha...ta nói ghét cô hồi nào?
Kuroko đỏ mặt:
-Ừ thì...từ lúc lần gặp mặt, ngươi nói ta không hợp với patsu màu đen...và còn nhiều nữa mà ta không nhớ!!!
Akashi tự nhiên nắm lấy tay Kuroko, nói:
-Ta nói nó không hợp với cô, nghĩa là trông cô rất quyến rũ khi mặc màu đen! Và cũng là vì màu đen là màu của người phụ nữ mà ta căm ghét nhất!
Kuroko đỏ mặt 1 lúc, nhưng khi nhớ đến câu "người phụ nữ mà ta căm ghét nhất", cô liền tò mò:
-"Người phụ nữ mà ngươi căm ghét nhất"?
Akashi chìm vào giấc mộng! Còn pé Kuroko thì tim đập thình thịch, mặt đỏ hơn quả cà chua.
Nhưng dù gì thì cô cũng phải chăm sóc cho người bệnh, nên cô đành ngủ lại chung phòng với anh Akashi vậy!
(Sắp có khúc H)
Trong lúc đang ngủ, bỗng cô cảm thấy có ai đó đang ôm mình từ phía sau. Mở mắt và quay lại, cô không ngờ người đó là Akashi.
Akashi trong lúc ngủ rất dễ thương! Đó là suy nghĩ của cô. Nhưng hình tượng dễ thương, đẹp troai, ngầu lòi của boss-sama đã bị đánh sập khi ảnh ngồi dập rồi đè lên chị Kuroko.
Chị Kuroko đây vẫng còn trong sáng chưa biết gì nên ngồi dậy theo, hỏi:
-Nè Akashi, ngươi bị gì thế? Tự nhiên...
Chưa nói hết câu, môi chị Kuroko đã bị anh Akashi đè lên. Môi ảnh bá đạo luồn lách như đang tìm kiếm thứ gì đó trong môi chỉ!
Akashi nắp chặt tay Kuroko, đè cô xuống giường, rồi liên tục hôn lên cổ cô 1 cách không thương tiếc.
Akashi dần chuyển xuống bộ đồ ngủ của Kuroko. 2 tay anh cởi bỏ lớp áo ngoài ra, rồi đến lớp áo lót của cô. Kuroko không thể làm gì hơn là đỏ mặt và rên.
-Uhm...haa...ngươi...đừng...dừng lại...ah~
Akashi trong cơ mê mang không biết cô là ai:
-Tại sao lại bỏ tôi?
Kuroko mở to mắt.
Từ khi bị dính chặt với Akashi đến bây giờ cô chưa làm điều gì tệ đối với anh, cô đã từ bỏ anh đâu? Sao anh lại nói thế?
Nhưng điều làm tác giả Lít đây và đọc giả mất hứng đó chính là anh Akashi của chúng ta lại tiếp tục ngủ và chưa làm gì chị Kuroko hết!
Kuroko cố lấy lại bình tĩnh, mặc đống áo bị Akashi cởi ra rồi chạy thẳng vài nhà tắm.
Có 1 câu hỏi đàn lẩng quẩn trong đầu Kuroko hiện nay, người mà Akashi nhắc đến là ai? Và tại sao Akashi lại định làm chuyện này với cô?
-Nhưng mà...tim mình đập nhanh quá!
Cô đi ra khỏi nhà tắm, đi đến chỗ Akashi nằm. Nhìn Akashi 1 hồi, cô mới dám cúi mặt xuống, và...
---------------------
Sáng hôm sau, Akashi thức dậy trong tình trạng bình thường. Và chữ bình thường ở đây chính là cơ thể của anh đã trở lại bình thường. Nhưng anh nhớ hôm qua anh bị sốt cao đến mấy chục độ, và Kuroko là người chăm sóc anh. Vậy Kuroko đâu?
Thế là nguyên ngày Akashi ở nhà mà không biết tung tích của Kuroko ở đâu cả.
Sau khi 3 thằng ôn kia trở về thì cũng đã 1 tuần trôi qua, Akashi mới biết Kuroko hiện đang ở trong trường. Nhưng bây giờ cũng 9h hơn rồi, trường thì đóng cửa, cô ấy làm gì trong đó?
Akashi nhanh chân bay đến trường thì nhìn thấy Kuroko đàn đứng trên sân thượng. Anh bay đến đó rồi bấu chặt lấy vai Kuroko, quát:
-MẤY NGÀY NAY CÔ Ở ĐÂU THẾ? BIẾT TÔI LO CHO CÔ NHIỀU LẮM KHÔNG?
Kuroko trả lời:
-Uhm...xin lỗi! Nhưng nếu anh ở đây thì tôi muốn nói với anh 1 chuyện!
Akashi hạ quả ngay khi Kuroko nói câu đó:
-Nói đi, tôi nghe đây!
Kuroko ngập ngừng 1 hồi, liền ngước cái mặt đỏ ửng lên:
-Tôi...tôi thích anh!
Akashi đứng hình 1 hồi, liền bế Kuroko lên và đi trên ban công của trường. Kuroko vốn sợ độ cao, nên hét lớn:
-Anh làm gì thế hả? Bỏ tôi xuống mau!
Akashi vẫn kiên quyết đi trên ban công:
-Muốn tôi bỏ cô xuống cũng được, nhưng đi trên này để gió thông cái não của cô đi rồi muốn xuống thì tôi cho xuống!
Kuroko không hiểu:
-Tôi không hiểu! Thích anh thì có gì là sai? Anh coi thường tôi là 1 con người cũng được, anh coi tôi là súc vật cũng được, Nhưng làm ơn hãy cho tôi thích anh...
Akashi hét vào mặt Kuroko:
-Tôi không cho phép cô thích tôi, hay yêu tôi gì hết! Tôi đây sẽ không bao giờ phải lòng con người lại 1 lần nữa, nên mong cô đừng nghĩ đến việc quan tâm đến tôi!
Kuroko nhìn Akashi trong khi đôi mắt coi đang chảy nước:
-Anh không bao giờ nghĩ đến cảm nhận của của tôi sao? Anh không bao giờ nghĩ rằng những lời nói của anh bây giờ đang cố tình đâm thủng tim tôi sao? Thích 1 người thì có gì sai chứ?
Akashi dường như không làm chủ được thân thể của mình vì Kuroko đàn khóc, anh vô tình buôn tay ra, và Kuroko rơi xuống đất.
Sau 1 giây thì Akashi mới lấy lại được tình hình, liền nhảy xuống, với tay ra để nắm lấy tay Kuroko. Anh hét:
-Kuroko nắm tay tôi! Để tôi kéo cô lên...
"Ha...vứa mới nói không quan tâm mình, vậy thì cứu mình làm gì? Mình vừa tỏ tình không thành thì còn mặt mũi nào để nhìn anh ta? Thôi thì...chẳng phải chết đi là điều tốt nhất nên làm bây giờ sao...?"
Kuroko hất tay Akashi ra, nói:
-Anh nói anh không quan tâm tôi, vậy thì đừng quan tâm tôi sống chết thế nào!
Akashi nhăn nhó vì tính tình trẻ con của Kuroko. Anh trả lời:
-Phải, tôi không quan tâm cô! Nhưng riêng lần này, hãy để tôi cứu cô! Và chúng ta sẽ không còn quan hệ gì với nhau nữa mặc dù sợi xích vẫn còn, được chứ?
Kuroko vẫn khóc.
"Không! Mình không muốn cắt đứt quan hệ với anh ấy! Bây giờ...mình không muốn nhìn mặt anh ấy............."
Kuroko và Akashi lao xuống sân trường với tốc độ chính mặt. Nhưng vì Kuroko đang suy nghĩ, Akashi đã nhanh chóng bay đến và đỡ Kuroko trước khi cô kịp chạm đất.
Akashi đứng trước sân, trên tay là thân thể đang rung rẩy và không dám ngước mặt lên nhìn của Kuroko. Anh dường như đã có 1 chút động lòng trước cả khi Kuroko nói thích anh nữa. Nhưng điều này là không thể!
"Mình không thể để bản thân yêu cô ấy..."
----------------------------------
Hết phần tóm tắt!
Tặng tí ảnh tiếp nhoa~
BẠN ĐANG ĐỌC
[AkaKuro] Trò chơi của quỉ.
Fanfiction*Tác giả: Litre. *Cp: AkaKuro *Nội dung: Con người không ngừng tìm kiếm sự bất tử bằng cách sử dụng các nhà khoa học. Nhưng họ đâu biết- con người vốn là tạo vật sinh ra là để chết... Tôi cũng là 1 con người, nhưng tôi không tham lam như bọn họ...