Cũng đã vài ngày kể từ khi tôi đi chung với luffy trên con đường hải tặc đạo, có thể nói những ngày này khá yên bình, phơi mình dưới bầu trời trong xanh, thưởng thức vài món đặc sản của biển do luffy hoặc zoro kiếm được, nhàn rổi đọc một vài tờ báo từ trên trời rơi xuống, lại nói kho sách của tôi càng ngày càng nhiều nó đã chiếm hết không gian phòng tôi và bắt đầu tràng qua những phòng khác. Luffy thì không để ý đến nó đâu nhưng Zoro lại có vài lời phàn nàn về việc này và yêu cầu tôi thay thế bằng nhưng dụ cụ luyện tập để năng cao kỷ năng.
Tôi không thể phản đối vì tính hợp lý của nó "mặc dù đã đọc hết toàn bộ nhưng việc ngắm những quyển sách đó hàng ngày khiến lòng tôi rất có cảm giác thành tựu" vì thế tôi đành đắng lòng cắt những quyển sách đó vào không gian và thay thế bằng bộ tập gym hạng nặng và để chúng trong một căn phòng riêng.
Nên các bạn thấy đấy dù không nhiều nhưng có vẻ rất nặng, Zoro thật vi diệu so với người thường.
Như thường lệ luffy vẫn nói về kế hoạch kiếm những thành viên có chức nghiệp, đặc biệt là nhạc công.
Tôi cũng không nói gì nhiều về năng lực của mình nhưng có vẻ như cả luffy và Zoro đã biết được kha khá về nó, tôi cũng từng giải thích với cả hai là có vài việc tôi không muồn can thiệp nên đôi lúc xin đừng ép buộc tôi.
-Zoro: vậy thì thay vào đó những lúc cần thiết nhóc nên giúp đở chúng tôi.
-Tất nhiên nhưng chỉ khi thật sự cần thiết thôi.
-Luffy: shishishi ai quan tâm chứ, chỉ cần nhóc cố gắng hết sức là được.
-...cậu không có nghe phải không!.
Mà một vài vấn đề tốn calo cũng coi như đã được giải quyết.
@@@@@@@@
Chúng tôi đã đến hòn đảo tiếp theo trong cuộc hành trình, nơi Nami xuất hiên ở đây, lần này tôi phải đến chỗ hạc (doflamingo) để xin chút tiền tiêu vặt và nhu yếu phẩm nên không thể theo bọn họ được. Vì kịch bản đã bị thay đổi đôi chút nên tôi cũng mong bé Chu (bé chó) sẽ không xảy ra việc gì nghiêm trọng.
Tôi mở ra một cánh cửa dịch chuyển thẳng đến chỗ hạc và đã sẳn sàng để bị nô dịch nói là nô dịch cho nó oai thôi.
Cũng khá khó khăn khi phải ngăn luffy đang rất hào hứng không chui qua cổng và gặp thẳng mặt hạc mà không làm tổn thương lufy, theo nghĩa đen ấy. Thật may khi có Zoro ở đây... Mà khoan sao Zoro có vẽ như định bước qua cổng một cách vô thức vậy nhỉ?
Sau khi sử lý xong hai kẻ ngu có bằng cấp nào đó tôi ung dung bước qua cổng mà không sợ có thêm bắt cứ sự quấy rối nào, phía sau là câu đồng thanh "thượng lộ bình an" một cách máy móc.
@@@@@@@@@@@@@@@@
Trong văn phòng của doflamingo hiện giờ vài tên thuộc cấp đang sống trong sự căng thẳng bởi nụ cười quái gở của ai kia rất chuẩn cảnh mẹ già giáo huấn đàn con, tổng cộng trong phòng có tất cả 4 người tính cả doflamingo con số khá đông so với ngày thường trong cái phòng này. Bất thình lình một hiện tượng kỳ lạ xảy ra càng khiến bầu không khí căng thẳng này trở nên căng thẳng hơn, nếu các ngươi để ý kỹ một chút sẽ thấy rằng gương mặt đáng sợ của doflamingo có một chút thả lõng và thay thế nụ cười quái gở là một chút tươi cười tự nhiên, không để mọi người phải chờ lâu, tôi bước ra khỏi cổng và đón nhận ánh mắt thù địch của 3 người trong căn phòng này cộng 1 ánh mắt dễ chịu.
-dofin-chan dễ thương, đáng yêu của má, má về với con rồi nè >^<!!!!
Không phụ sự thất vọng của ai đó tôi lao thẳng vào vòng tay ( đang nổi đầy da gà) lúc nào cũng sẳn sàng mở rộng...nếu không để ý đến câu nói kia thì có lẽ đã là một khung cảnh thơ mộng nên tình. Đặc biệt là khi đó còn là một thằng con trai làm động tác đó nửa chứ. Nhưng chính điều đó cũng làm cho sợi tơ vốn căng từ lâu cuối cùng cũng đứt.
Những tên thuộc hạ đã ngắt vì shock từ bao giờ có thể là khi thấy tôi lao vào người hạc, tôi chắc chắn điều đó, cũng phải thôi vì đây là lần đầu chúng ta gặp nhau mà nhỉ baby5. Sau khi tống khớ mấy cái xác không hồn, tôi đã có một cuộc tâm tình đúng nghĩa với hạc.
-Hạc: vậy yuri cậu có thể cho tôi biết bao lâu nay cậu đã đi đâu không.
-chỉ là trải nghiệm chút chuyện đời- tôi rời khỏi người hạc và tiến đến chiếc ghế nệm êm ái gằn đó.
-hạc: cậu mà vẫn cần đi trải chuyện đời thì chắc một đứa con nhít như tôi đã bị chuyện đời giết chết rồi.
-cái đó đâu liên quan đến vấn đề tuổi tác đâu.
-Hạc: lại hết tiền phải không, chẳng phải hơi sớm so với lúc trước sao!
- phải nuôi thêm hai cái bao tử( trong đó có 1 cái là không đáy nửa chứ)
-Hạc: là sao?-hắn có cảm giác nguy hiểm đối với vấn đề này.
-rồi nhóc sẽ biết sớm thôi, bây giờ chưa phải lúc, tiện thể tôi muốn ở lại đây nghỉ nghơi vài hôm, thời gian gần đây khá mệt.
-Hạc: là do hai cái bao tử kia-hạc đã vô thanh vô thức cho vào danh sách cần loại bỏ.
-ukm nhưng đã lên ba cái rồi, cái thứ 3 này khiến tôi có thể an tâm một chút- trong thời gian nói chuyện thì bên kia đã xử lý xong.
-Hạc:...phòng của cậu vẫn còn nguyên, tối nay nhà bếp sẽ làm món đặc biệt cho cậu.
- Đừng có làm thịt con mèo của tôi.
-Hạc: nó vốn là cú mèo.- và có con cú mèo nào có thể hành hắn suýt chết như nó, không biết nó là con quái vật gì biến thành nửa
- Đều là mèo.
Vậy là cuộc nói chuyện đã xoay chuyển sang một hướng khác và không có dấu hiệu dừng lại.
@@@@@@@@@@@
Tui cũng muốn ghép cặp với doflamingo lắm nhưng anh không phải định mệnh đời em nên...không cần mong chờ. ^_^
P/s: tui hơi có xu hướng phản diện mà chính xác hơn là thích nhân vật hiểu rõ thực tế nó phũ phàng, cũng không phải tui ghét nhân vật chạy theo công lý đâu.
Tiện thể bây giờ là mùa thi nên không thể đang truyện sớm được, mọi người thông cảm, chúc mọi người thi tốt ^^
BẠN ĐANG ĐỌC
(One piece) thật muốn đập chết lũ phiền phức các ngươi
FanfictionChuyên về một con nhỏ lười biến lúc nào cũng theo tiêu chí thà chết cũng không được hành hạ bản thân bị một lũ tiêu nhân đâm lén sau lưng rồi xuyên vào thế giới one one piece để trải nghiệm cảm giác vận động mạnh, để khỏi phải làm chuyện phiền phức...