Chương 12: Sự Bảo Vệ

217 16 2
                                    

  Nói là hẹn họ nhưng những thứ có thể thưởng thức ít đến đánh thương thành ra chuyến đi này không khác gì một công cuộc shopping là bao.

  Chúng ta phải thấy thương tiếc cho Yuri khi đã quét rada hết cả vương quốc nhưng ngoài các quán ăn, nhà hàng và cửa hàng bán rong thì không có dấu hiệu của bất cứ khu vui chơi nào, đây đã là một lý do làm Yuri mang hận với Crocodile "tên đó ngu ngốc đến mức nào mà khi thống trị vương quốc này ngay cả khu giải trí cũng không có chứ" (chữ in nghiên biểu đạt suy nghĩ)

  "Anh, cửa hàng này có bán sách hiếm này, có vài quyển em nghĩ là anh chưa đọc" như hiểu được suy nghĩ cố gắng vùi dập crocodile của anh mình, đánh gảy suy nghỉ của Yuri, Rai chỉ vào cửa hàng gần đó cứu Crocodile một mạng.

  Quả nhiên Yuri không thèm để tâm nữa mà đi thẳng vào cửa hàng nhỏ đó.

  Cửa hành vừa vắng vẻ lại củ kỹ, bụi bạm, như hàng thế kỷ qua chưa có ai đụng chạm đến. Không thể trách được, việc loạn lạc, thiếu thốn của người dân nơi đây không còn đáp ứng đủ nhu cầu để bọn họ mua sách.

  Lão bản thấy là khách vào cũng khá ngạc nhiên, ông hầu như hết hy vọng vào cửa hàng và định bán nó đi nếu có người mua. "Chào mừng quý khách đến cửa tiệm" ông nhiệt tình tiến chào đón nhưng đáp lại thì khá lạnh lùng"chúng tôi sẽ tự lựa chọn" nói rồi Yuri lướt qua ông theo sau là Rai, ông đành tránh sang một bên để cậu chủ nhỏ lựa chọn. Ai bảo cả hai như cậu chủ với quản gia làm chi.

  Yuri đi một vòng quanh cửa hàng, vừa đi vừa bống những quyễn sách mà Yuri thấy hứng thú dính đầy bụi đưa ra phía sau cho Rai giữ.

  Sau một tiếng đồng hồ lựa chọn kỷ lưỡng "tính tiền cho tôi những thứ này" ,ông nhìn trồng sách cở mười quyển, trong cửa hàng cũng không chỉ bán sách mà còn vài thứ linh tinh nên cũng khá là gồ ghề khi xách trên tay.

  "Tôi lấy cậu 300 beli" ông cũng không hy vọng gì vào những quý tộc trong thời thế đất nước như bây giờ. Yuri đặt một bao tiền khổng lồ trên bàn rồi rời đi, 500 triệu beli cứ thế mà vào tay, ông kinh ngạc nhìn bóng lưng nhỏ bé kia dần đi xa, gia đình của ông... Có lẽ ông vẫn còn chút hy vọng vào thế giới này.

  "Anh hào phóng như vậy thật lạ" Rai nhìn người đi phía trước cười giả nói.

  "Đương nhiên, ta chưa bao giờ cho không bất cứ thứ gì" cậu nhìn thấy một tài năng bác học trong gia đình đó, vậy là đủ, người tài chưa bao giờ là đủ nhỉ. Rai hiểu ý, không hỏi thêm gì nữa mà chỉ nhìn nụ cười vui sướng khi thu được gấp trăm lần những gì đã bỏ ra của anh trai mình.

  "Rai chúng ta vào đây ăn chứ" chỉ tay vào một nhà hàng không sang trọng nhưng cũng coi là nhất nhì ỏ đây, cậu vô tình quét được nó.

"...em nghĩ thích thức ăn anh làm hơn"..."à anh quên mất...vậy chúng ta về thuyền thôi" để vào bếp làm thức ăn, cả 2 người đều mẫn cảm với tạp chất nên không thể sử dụng thức ăn của người khác nấu, đây cũng là một khó khăn, thức ăn của người thường lẫn rất nhiều tạp chất miễng cưỡng lắm mới ăn được một chút, đó là đối với bọn họ, khi 1 trong hai người bọn họ nấu thì tạp chất đều vô tình bị loại trừ nhưng Rai nấu ăn rất tệ nên hầu như là Yuri nấu.

...
"Yuri chúng ta vào cung điện thôi, ở đây chán quá" Sanji thay mặt cho cả team chuyển lời và tất nhiên bọn họ trở về sau khi hành lết xác tụi hải quân.

"Ace anh có muốn đi cùng không" Luffy quay sang nói với người thanh niên mặt đầy tàn nhan bên cạnh "không, anh còn có chuyện phải làm, các em cứ chơi tiếp đi" lúc nãy anh cũng đã thấy thực lực của băng hải tặc mũ rơm, vậy là anh có thể yêm tâm giao phó cậu em rắc rối của mình. "Anh không nghĩ là băng của em cũng thu nhận trẻ con đấy" anh đánh giá Yuri, anh cũng không ngạc nhiên, chuyện trẻ con gia nhập hải quân hay hải tặc ở thời đậy này cũng không phải chuyện lạ. "Ace đừng coi thường cậu ấy, cậu ấy mạnh lắm đấy" Luffy không quan tâm chóng tay lên vai Ace cười nói.

"Vậy được rồi tậm biệt mấy đứa" anh vẩy tay chuẩn bị rời đi thì bất ngờ bị Luffy kéo lại "khoan đã Ace..." Luffy nhíu mày nghiêm trọng có điều suy nghĩ "...Yuri" Luffy cậu bây giờ khó có thể bảo vệ chu toàn cho Ace nên phải xin giúp đỡ từ Yuri.

Ace kỳ quái nhìn Luffy, Yuri lơ đẵng giơ tay ra, một chiếc nhẫn bằng đồng, điều đặc biệt của nó là những hoa văn kỳ lạ khắc sâu vào cả trong và ngoài nhẫn "Anh nên đeo nó vào, đây là lời khuyên chân thành đấy" Luffy hiểu ý nhận lấy nhẫn đưa cho Ace, mặt dù cậu không biết đây là gì nhưng cậu có thể khẳng định một điều, Yuri sẽ không tổn thương đến cả bọn cũng như người thân của cả bọn "Ace, xin anh hãy đeo nó, làm ơn, Ace" Ace càng ngày càng thấy kỳ quái nhưng nhìn vẻ mặt khẳn cầu của đứa em trai và lo lắng của những người khác anh không thể nào từ chối.

"Được" nói rồi Ace đeo nhẫn vào ngón áp út của mình trước mặt mọi người " vậy, thượng lộ bình an, Ace" Luffy cười rạng rở tiễn bước anh trai của mình.

"Yuri đồ vật khi nãy là gì vậy?" Usopp hỏi Yuri cũng là hướng câu hỏi đến Rai " đó là vật phẩm dịch truyển, nếu như có nguy hiểm thì Ace sẽ được dịch chuyển đến cạnh anh trai và vật phẩm đó chỉ dùng được một lần" không ngoài dự đoán Rai thay Yuri trả lời câu hỏi của Usopp "Yuri cảm ơn cậu" Luffy vẫn nhìn hướng anh trai của cậu rời đi tâm cậu vẫn chưa hề yên lòng.

@@@@@@@@@@@@@
Nếu hỏi đống trái cây Yuri ăn ở chương trước ở đâu ra thì đống đó là được hái từ thiên nhiên chưa từng chạm qua bàn tay của con người.
Cuối cùng ta lột cả chục hố snahar, tomhar, volhar, drahar, có đứa nào thương cảm cho tui không, dễ tự làm một quyển hp đồng nhân à nha TT-TT

(One piece) thật muốn đập chết lũ phiền phức các ngươiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ