Như trước đây đã nói, Quân vương chương 11 chỉ tìm được bản image, không tìm được bản text, mà ta mù tiếng Trung nên đành pó tay. Nay nhờ 1 người bạn hảo tâm của bạn Y Đình dịch hộ nên ta post lên cho mọi người xem chơi. Vô cùng cám ơn bạn *tung hoa*
Sẵn tiện, bạn hảo tâm của bạn Y Đình đọc được chương này thì liên hệ với ta nha, ta để tên người dịch vào ^_^
Phượng Vũ tiến sát đến bên tai nam nhân đang nhíu chặt đôi mày kiếm, nói: "Đây là một giáo huấn nhỏ cho ngươi, sau này nếu không có sự cho phép của trẫm, không được hành động khinh suất."
"A..." Đôi môi mỏng bật ra một nụ cười chua chát. Phượng Quân tự biện bạch cho bản thân: "Ta tưởng đó là việc một phi tử được cho phép."
Phượng Vũ nâng cầm hắn lên, ánh mắt lạnh lẽo lướt qua dung nhan tuấn mỹ tràn ngập vẻ đau khổ xen lẫn mỉa mai kia, nhẹ nhàng nhếch môi, nói: "Ngươi.... không giống với các phi tử khác của trẫm."
Nhìn vào đôi mắt không hề có chút tình cảm của Phượng Vũ, tim Phượng Quân chợt nhói lên.
"Đối với các phi tử khác, trẫm sẽ tràn đầy yêu thương, sẽ cho phép bọn họ nũng nịu, cũng sẽ cho phép bọn họ thi thoảng có lúc không nghe lời..." Phượng Vũ khoan thai nói, ngón tay chậm rãi di chuyển trên vùng cổ và vai màu lúa mạch của Phượng Quân. Khi dứt lời, năm ngón bấu chặt vào cái cổ không nhỏ nhưng có thể dễ dàng bị y bẻ gãy kia.
"Ân!" Phượng Quân có chút bất ngờ, không kịp phòng bị.
Hài lòng thu phản ứng của đối phương vào trong đáy mắt lạnh băng, Phượng Vũ bấy giờ mới nói tiếp: "Ngươi không có tư cách có được những cho phép đó của trẫm. Đừng quên rằng sự tồn tại của ngươi là để trẫm giày vò xả hận. Cho nên, đừng mong mỏi trẫm đối với ngươi sẽ có chút thương tiếc nào."
Mỗi một từ thốt ra, những ngón tay thon dài đang bấu trên cổ Phượng Quân lại kẹp chặt thêm một chút. Mặc dù đã cảm thấy đau đớn đến nghẹt thở, Phượng Quân vẫn không ra tay ngăn cản Phượng Vũ.
Hắn chưa từng nghĩ đến một ngày mình sẽ bị Phượng Vũ oán hận đến thế...
Từ nhỏ đến lớn, hắn vẫn luôn ra sức làm mọi việc một cách hoàn hảo, chỉ vì muốn được Phượng Vũ mỉm cười tán thưởng, bởi vì hắn không muốn nhìn thấy vẻ thất vọng và bi thống xuất hiện trên khuôn mặt xinh đẹp kia. Bây giờ cảm nhận được hận ý của Phượng Vũ, tim của hắn so với một Phượng Vũ đang tràn đầy ngược tàn trong nội tâm, lại càng đau đớn, càng bi thương hơn.
So với nỗi đau trong tâm giày vò người ta nhất, nỗi đau thể xác này thì có tính là gì ?
Phượng Vũ cuối cùng cũng nới lỏng tay ra, y rốt cuộc vẫn không thể giết chết Phượng Quân, cuối cùng vẫn là không thể. Lúc buông tay ra, trong lòng y có một cảm xúc kì lạ phức tạp thoáng lướt qua mà y không kịp nắm bắt.
Phượng Quân ôm lấy ngực, theo bản năng há miệng thở dốc. Trên gương mặt vì tạm thiếu dưỡng khí mà trắng bệch, mâu quang ngập nước cực kỳ tuyệt mỹ. Làm cho Phượng Vũ không khỏi nhớ đến bộ dạng xấu hổ, tức giận, tuyệt vọng của hắn dưới thân mình đêm qua.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Đam Mỹ - Hoàn) QUÂN VƯƠNG-Duật Kiều
Fiction générale- Thể loại: cổ trang cung đình, nhất công nhất thụ, cường công cường thụ, phụ tử (trá hình), HE - Tác giả: Duật Kiều - Biên tập: Mặc Nhiên - Văn án: Phượng Vũ rất yêu thương đại hoàng tử Phượng Quân của mình, dốc hết tâm sức dạy dỗ, bồi dưỡn...