CHƯƠNG IX THUỐC TRÁNH THAI KHÔNG CÁNH MÀ BAY

472 8 0
                                    

Sự kiện điện thoại cuối cùng cũng kết thúc. Hy Lôi vì bị thương nên xin nghỉ ở nhà mấy hôm, hai vợ chồng lại làm lành với nhau, Châu Cường cũng không gọi điện thoại tới lần nào nữa, cuộc sống lại quay trở về với sự yên tĩnh thường ngày. Nhớ lại cú điện thoại của Châu Cường, có thể chỉ là anh nhất thời nhớ ra nên gọi điện thoại hỏi thăm mà thôi, trong lòng Hy Lôi cũng đã bình yên lại. Cuộc sống bình thường như một hồ nước chết, còn Hy Lôi cảm thấy mình giống con ếch sắp chết dưới đáy hồ, cô cần có một bầu dưỡng khí mới, nhưng bầu dưỡng khí đó Hứa Bân không thể cho cô được.

Để giảm bớt các va chạm, mẹ chồng và Hy Lôi nói chuyện rất ít với nhau, bà cũng không kể tội Hy Lôi trước mặt cô nữa mà thường nói riêng với con trai, rồi bắt con trai chuyển lời.

5000 tệ đó mẹ chồng tự giữ lấy, nhưng bà vẫn hơi ngại con dâu nên giải thích:

- Tiền thì mẹ giữ lấy, để mua đồ ăn bồi bổ cho con! - Mua được hai con gà hầm thì chủ yếu là gắp vào bát cho con trai, cả nhà coi như được ăn theo. Hy Lôi cũng chẳng buồn tính toán. Cô nhìn thấy tấm danh thiếp của người đâm phải cô trên bệ cửa sổ, thiết kế đơn giản mà phóng khoáng, trên đó viết "Liêu Phàm" của công ty gì gì đó, Hy Lôi sợ mẹ chồng cầm tấm danh thiếp tới tìm người ta đòi tiền nên xé vụn ra rồi ném vào thùng rác.

Tối hôm nay, mẹ chồng bỗng dưng tự tiện vào phòng Hy Lôi, ôm theo một cái chăn, cười híp mắt nói:

- Này, Hy Lôi, con thay cái chăn này sang, chăn bông, ấm lắm. Cái cũ thì đưa đây mẹ mang giặt cho hai đứa.

Hy Lôi thấy hơi cảm động, vội vàng xuống giường đón cái chăn, rồi lại gấp chăn cũ lại để sang một bên:

- Mẹ, không cần đâu, cái mới thì bọn con đắp, cái cũ để mai con giặt.

Mẹ chồng thấy Hy Lôi chịu nhận cái chăn mới thì hài lòng đi ra ngoài. Một lát sau bà lại vào, tay cầm một món đồ gì đó sáng lấp lánh:

- Hy Lôi, có phải dây chuyền của con không? Sao lại để ở cạnh bồn rửa mặt, cẩn thận kẻo rơi xuống cống là mất đấy.

Hy Lôi nhìn lại, đúng là sợi dây chuyền bạch kim cô mua hồi mới cưới, bởi vì cái mặt của nó thường bị mắc vào tóc nên lúc rửa mặt, cô tháo ra để làm sạch lại nhưng rồi quên mất. Nghĩ lại, người ta nói nhà có người già như có vật báu, đúng là không phải không có lý, những việc nhỏ nhặt như thế này người già thường nhớ rõ ràng hơn, một ngày ba bữa cũng được ăn đúng giờ, sau này có con thì bố mẹ cũng sẽ chăm con cho.

Hy Lôi nhận sợi dây chuyền, nói:

- Dạ vâng, con vừa để đấy mà quên mất. Cũng may mà mẹ nhìn thấy.

Mẹ chồng đi ra ngoài.

Hy Lôi sờ sờ tấm chăn, vỏ lụa màu đỏ, lụa Hàng Châu chính gốc, trên đó thêu hình những con búp bê đủ mọi hình dạng, có đứng có ngồi, cô khen:

- Đẹp thật! Đúng là những món đồ truyền thống của Trung Quốc đẹp hơn!

Hứa Bân cũng leo lên giường, hào hứng nói:

- Em biết trên đó thêu cái gì không?

- Búp bê.

- Đây không phải là búp bê bình thường đâu, em xem, ở góc này còn có tên này! Bách Tử Đồ. - Hứa Bân chỉ cho cô xem.

SỐNG CHUNG VỚI MẸ CHỒNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ